XtGem Forum catalog
Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Tác giả: Thùy Dung Sin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 9.5.00/10/446 lượt.

lêntia giận dữ. Cầm di động lên anh gọi vào danh bạ.

-” Alô!”- đầu dây bên kia nghe máy.

– Tôi cho cậu 3 phút mở cửa phòng mau!- anh quát lên giận dữ.

– Thế nào! Nhìn thấy người đẹp mà không thấy xúc động muốn cảm ơn mình àk?”

– Cậu còn 2 phút!- anh lạnh lùng thông báo không quan tâm đến trò đùa cợt của Thái Lăng

-“Đừng nóng! Đừng nóng!”

– 1 phút!-anh vẫn kiên định thông báo.- Mở!

– ” Cửa đâu có khóa! Mình đang ở nhà mình rồi!hehe!”

Anh hất chăn nhảy phóc xuống đất, cầm nắm khóa cửa vặn thử. Đúng là cửa không hề khóa!

– ” Thế nào? Món quà mình tặng cậu, cậu thích chứ?”

– Thích cái con khỉ! Chờ tôi xử lí cậu thế nào!

Anh cúp máy và quay lại nhìn cô, chẳng lẽ để cô trong bộ dạng này về công ty, anh đi đến khuôn mặt vẫn còn giận dữ, cầm tay cô dẫn đi.

– Anh đưa em về! Em có bị ngốc không mà nghe lời cậu ta! Thật là…- anh dẫn cô xuống nhà trong sự tò mò của đám người làm.

Cô cảm thấy mình giống một con hề đang làm trò cười cho thiên hạ. Cô bị kéo tới kéo lùi mà không biết làm gì nữa, vốn không ưa thắc mắc hay nói nhiều…

Hiếu Thiên giận dữ trước cách cư xử giữ khoảng cách của cô. Cô thực sự giỏi làm anh tức chết, cô ngốc thật hay giả ngốc… Anh không biết…

❤❤❤

Vậy là hôm nay cô không làm được việc gì có nghĩa lười biếng nằm úp mặt xuống giường không muốn suy nghĩ thêm nữa. Thở dài một chút cô ngẩng mặt lên vô tình nhìn thấy tấm hình của Băng Di, đây là tấm hình Băng Di chụp lúc 2 tuổi. Cô đưa tay cầm tấm hình, vuốt ve khuôn mặt bụ bẫm của Băng Di, quá hồn nhiên trong sáng.

– Chị hai xin lỗi vì đã không bảo vệ được em! Giờ em thế nào? Chị nhớ em!

Cô không thể khóc, nước mắt cũng không thể rơi được, ánh mắt long lanh chan chứa tình cảm này chỉ dành cho Băng Di thôi, cô rất nhớ Băng Di, nhớ đến phát điên. Nếu được gặp lại em gái mình, cô nguyện cho nó tất cả những gì cô có để bù đắp tình cảm cho nó.

– Ngủ ngon.- cô mỉm cười yếu ớt, đây là lần đầu tiên cô mỉm cười sau bao nhiêu năm, nụ cười đó cũng chỉ dành cho Bằng Di mà thôi, hiện tại chưa có người thứ hai. Nhắm mắt cô nhớ lại chuyện đã qua…

[ …'>

– Con ranh! Mày dám ngồi ở ghế của bọn tao hả?-Lại là lũ trẻ cá biệt trong cô nhi viện.

-Nè mày có nghe thếy gì không hả? Đồ điên!-Tiếng sỉ nhục liên tiếp khiến nó khó chịu.

Nó vẫn ngồi im, tay ôm con gấu bông anh tặng!

-Mày lì hả? Này thì lì lợm này! -Giọng nói chanh chua của một con bé đanh đá.

“Bốp!”

Má trái nó đau rát, ửng hồng hằn năm đầu ngón tay.

Nó vẫn không biểu lộ sắc thái.

Đánh chết nó đi! Để xem hôm nay thiếu gia còn đến cứu nó không?

Cả đám trẻ lao vào sô sát, giẫm đạp nên người nó, nó lại lại phải chịu thêm một trận đánh roi nữa đau, rất đau, cảm giác tê dại toàn thân.

“Đúng giờ anh ở đâu? Sao lúc em cần, anh lại biến mất như vậy? Hiếu Thiên đến cứu em.. Em đau quá!”

Lúc đó nó nhớ anh nhiều lắm, anh luôn quan tâm nó mà giờ lại bỏ nó lại một mình?

….'>'>

Những giấc mộng chập chờn bủa vây lấy cô.

Chương 4

Cô thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, tiền học phí phải trả rất cao. Theo lịch thì cô chỉ phải đi làm ca 2 theo lời anh nói, buổi sáng vẫn lên lớp như bình thường.

Lúc này cô bắt đầu vào giờ làm, vừa mới kết thúc giờ học ở trường cô đã chạy nhanh đến công ty, bữa trưa cũng chỉ có chút đồ ăn nhanh thiếu dinh dưỡng, nhìn cô gầy gò xanh xao, anh cảm thấy đau lòng.

” Tiểu Đồng! Xin lỗi anh không thể nhìn em như thế này mãi được!”

Tất nhiên anh có cách làm của riêng anh

.. Chỉ sợ nếu một ngày cô biết được sẽ hận anh. Nhưng chỉ còn một cách như vậy…

Thái Lăng cũng bớt chơi bời và chăm chỉ đi làm , anh tiếp quản chức vụ giám đốc tập đoàn. Mặc dù là bạn thân nhưng giữa anh và Hiếu Thiên luôn có cái gì đó vô hình khiến anh sợ hãi.

– Người đẹp! Em ăn cái này thay bữa chưa ak? – Thái Lăng tranh thủ giờ nghỉ chưa tạt qua phòng của hai người kiếm chuyện chọc phá.

– Ừm!- cô đáp theo phép lịch sự, tay vẫn cầm bánh ngọt ăn từ tốn, mặt lạnh không biểu lộ cảm xúc.

– Haixzzz!!! Em không có gì để nói với anh sao? Chừ mấy từ nhàm chán kia ra nhé!-anh đang cố tạo không khí vui vẻ nhưng ở đây còn có hai con người lạnh lùng như nhau nên anh hết cách, anh không dám chọc phá Hiếu Thiên nên chuyển sang cô.

– Cậu ra khỏi phòng trước khi tôi ra tay!- anh im lặng chăm chú làm việc nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng vàng ngọc thốt ra câu nghiêm khắc, khiến người khác có cảm giác bức bách, run sợ…

Từ khi nào mà Hiếu Thiên bạn anh càng lãnh khốc và đáng sợ như vậy? Lí do ở đâu mà ra?

– Thôi được! Mình đi! Oki!

Thái Lăng kiếm bài chuồn lẹ, anh sợ cách hành xử của Hiếu Thiên vô cùng.

❤ . . . . . . . . . . . . . . ❤

Lúc này trong phòng chỉ còn hai người không khí lại chở về im lặng, đến ngạt thở.

– Ngày mai chuẩn bị theo tôi đi công tác.

Anh lạnh lùng thông báo , không hề quay sang nhìn biểu hiện của cô. Anh muốn tranh thủ chuyến đi công tác lần này giải quyết nhanh gọn chuyện hai người.

Cô yên lặng không trả lời, đó là bổn phận , coi như cô phải suy nghĩ, chăm chỉ hơn chút để tập trung học cho kịp bạn bè trong lớp.

– Chiều theo tôi tới một nơi! Giờ tiếp tục làm việc đi!- anh nói,