Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Tác giả: Thùy Dung Sin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324575

Bình chọn: 8.00/10/457 lượt.

g khác nhưng cả cái nhà to vậy cư nhiên chỉ có một phòng ngủ . Cô ngán ngẩm quay lại phòng anh, người cô khó chịu vì mùi rượu từ anh ám vào. Cô bước đến lục tung tủ đồ của anh. Cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo sơ mi màu đen. Đi tắm cho dễ chịu…

Một lát sau, bước ra, cô mang bộ đồ của mình xuống máy giặt để mai còn có đồ mặc về. Chiếc áo sơ mi của anh dài và rộng như một chiếc váy gần đến đùi gối của cô. Quay lại phòng ngủ của anh, chỉ có một chiếc giường thôi mà anh và cô lại không thể ngủ chung nên cô nằm xuống ghế sofa, mệt mỏi nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

❤ …………………………….❤

Anh thức dậy do những ánh nắng từ ngoài hắt vào phòng qua cửa kính. Nheo mắt mấy cái cuối cùng anh cũng thích ứng nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở đâu nên an an tâm hơn, nhìn quanh phòng đập vào mắt anh là hình ảnh cô ngủ co trên sofa có lẽ do lạnh và chặt hẹp. Anh bước nhanh xuống ôm lấy cô đặt lên giừơng, kéo chăn đắp lại cho cô ngủ tiếp. Anh quay lại lấy đồ đi tắm, mùi rượu trên người anh quá khó chịu. Anh không nhớ hôm qua mình đã làm những gì?

Cô vẫn ngủ say mà không biết anh đã tỉnh từ lâu… Chắc do thiếu ngủ nên cô ngủ rất sâu, anh mang lên giường cũng không biết.

Anh nhìn đồng hồ ở phòng khách đã 9h sáng , ở đây cứ 5h chiều sẽ có người quét dọn, xong việc lại về, anh dùng nơi này làm không gian riêng, anh không muốn có sự ồn ào, phá đám nào khi anh ở đây. Hiện tại không có người làm ở đây nên anh đành tự mình nấu bữa sáng vậy. Anh không chỉ giỏi kinh doanh mà còn là một người giỏi nấu ăn nữa, cái này anh học được từ bà quản gia.

Mở tủ lạnh lấy đồ và bắt tay vào làm bữa sáng cho hai người.

Cô tỉnh dậy nhìn quanh không thấy anh nên tự tìm xuống nhà, lấy đồ đã khô để thay, anh vẫn mải làm bữa sáng trong bếp nên không để ý đến sự xuất hiện của cô cho đến khi cô lên tiếng:

– Anh cần tôi giúp chứ?

Anh quay lại nhìn cô, sau đó quay lại tắt bếp.

– Em ngồi đi!- Anh với tay lấy hai chiếc đĩa trên kệ tủ và sắp đồ ăn vào.

Mang đến đặt xuống trước mặt cô, tự kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

– Ăn đi!

Cô nhìn đĩa bít-tết trên bàn, cầm dao và dĩa lên bắt đầu ăn. Anh cũng vậy…

Cô không ngờ anh lại nấu ăn ngon đến vậy…không kém gì Cẩm Tú.

– Ngon chứ?- anh ngừng ăn nhìn cô.

– Ừm…

– Xin lỗi hôm qua anh uống hơi quá chén…

– Không sao!- cô thản nhiên đáp, mong sao anh không nhớ chuyện tối qua.

– Chiều em phải đi học chứ?-anh đổi chủ đề.

– Hôm nay thứ mấy?- cô ngang nhiên không đáp mà còn hỏi lại anh.

Anh cầm di động lên xem thì ra hôm nay là chủ Nhật.

– Tôi muốn về…! Tôi không biết đường…- cô cũng ngừng ăn nhìn anh.

– Được!

Anh gật đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Cô lại im lặng không nói gì.

Quả thật hai người lạnh lùng với nhau có bao giờ nói được với nhau quá 10 câu đâu chứ.

❤ ………………………❤

Hôm nay là ngày kỉ niệm 50 năm thành lập công ty. Tất cả nhân viên hành chính và những người tai to mặt lớn trong giới kinh doanh đều được mời đến dự. Bữa tiệc được tổ chức ở nhà hàng Twinkle- một nhà hàng nổi tiếng thuộc hệ thống quản lý của tập đoàn Trần Thị.

Vì là thư kí riêng nên cô bắt buộc phải đến … Anh cho người đến đón cô, anh còn thuê hẳn một hàng chuyên viên thẩm mĩ, thời trang làm đẹp hàng đầu thế giới đến làm đẹp cho cô. Cô cảm tưởng như đây không còn là bữa tiệc của công ty nữa vì nếu chỉ đơn thuần là như vậy có cần phải làm cho cô lộng lẫy như công chúa thế này không? Đúng là bệnh nhà giàu tiêu tiền như phá.

Mái tóc dài của cô được làm xoăn thành ống nhỏ, buộc gọn lại bằng một dải ren lụa màu xanh ngọc bích, bộ đồ liền có phần trên ôm lấy thân, phần chân váy ngắn trên đùi gối, được xếp li nhiều tầng bồng bềnh, trên váy còn đính những hạt xoàn đẹp lấp lánh nổi bật trên màu ngà của váy, thêm một đôi giầy cao 15 phân màu giống váy, tôn cái chiều cao 1m60 thành 1m75 , những đồ trang sức cô đeo đều được thiết kế tinh xảo gắn kim cương, có thể kết lại thành một câu đùa:” Vịt hóa thiên nga!”. Cô có một làn da trắng lõn là nên các chuyên gia trang điểm chỉ kẻ mi, thêm chút son môi, phấn hồng mà không phải dùng đến các loại mĩ phẩm kem trang điểm khác.

Xong xuôi đâu đấy lại có người đưa cô tới bữa tiệc. Cô tự mình đi vào trong, vừa đặt chân đến cửa đại sảnh cô đã gây sự chú ý cho người khác. Cô không hề biết hôm nay cô sẽ bước sang một trang mới cuộc đời.

Bữa tiệc có sự góp mặt của ba anh- người đứng đầu tập đoàn này.

Những tiếng xì xào ngày một lớn hơn, từ khi cô bước vào. Anh đang đứng chào hỏi mấy vị khách bạn của ba anh thì bất ngờ nhận ra sự xuất hiện của cô. Anh xin phép đi trước…

Anh bước đến vòng tay qua eo cô dẫn vào, hôm nay cô đẹp như một minh tinh vậy, khiến bao người phải gen tị, giờ lại đi bên anh như đôi kim đồng , ngọc nữ.

– Tổng giám đốc!- cô cố tránh xa vòng tay anh.

Nhưng anh vẫn giữ chặt, ánh mắt nhìn có chút ôn nhu… Cúi xuống nói nhỏ vào tai cô, hành động của anh nếu người khác nhìn vào rất dễ bị hiểu lầm…

– Im lặng! Đi bên anh! Hôm nay em giữ vị trí lớn lao đấy!

Cô chấp nhận nhìn những ánh mắt kia đang hướng về phía mình, nếu không muốn mất hết thể diện thì cô đành phải phối hợ


Teya Salat