
hàng thoải mái là tiêu chí đầu tiên của họ. Mọi người chăm chỉ làm việc mà không hay có một vị khách không mời mà đến, đã ngồi ở bàn ăn rất lâu rồi mà chưa gọi món.
Đợi cho đến khi khách về hết, mọi người mà thu dọn, lau chùi và ăn bữa tối với nhau.
– Tối nay chị đãi mấy đứa món gà nướng nhé?
Cẩm Tú đặt con gà quay vàng ruộm vào thớt, bắt đầu chặt.
Tiểu Hương quét dọn bàn ăn bên ngoài, lúc này mới phát hiện vẫn còn khách.
– Ơ… Thưa anh! Tiệm chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi….
Lúc này Cẩm Tú và Băng Đồng mới nhìn ra ngoài, Băng Đồng hơi bất ngờ khi anh xuất hiện ở đây. Cô nhanh chóng bỏ tạp dề xuống bước nhanh ra ngoài.
– Tổng giám đốc! Anh đến đây ăn tối hay có việc gì khác?- cô nhẹ lời hỏi han.
Nghe câu nói của cô xong, những người ở đây rất ngạc nhiên, không ngờ tổng giám đốc của cô lại trẻ và đẹp trai đến vậy. Cẩm Tú đã nghe kể về công việc của cô, và cô cũng không lạ gì gương mặt kia, vì nó thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở trang bìa tạp chí với tiêu đề:” Ông hoàng trong ngành kinh doanh”. Mới 23 tuổi thôi mà đã có một cơ ngơi khủng, trên toàn thế giới. Người đàn ông quyến rủ mà bao nhiêu người phụ nữ mơ ước hiện tại lại ngồi đây, ngay quán ăn nhỏ của cô thì quả thật hót nha . Cẩm Tú thấy hai người kia vẫn nhìn nhau một lúc không thôi, đành đi ra lựa lời:
– Ôi! Chào ngài! Không ngờ hôm nay lại được gặp ngài ở đây! Ngài là tổng giám đốc của Băng Đồng nhà tôi ? Đúng là khách quý! Băng Đồng em nên mời anh ấy vào trong chứ?-Cẩm Tú vỗ vai cô.
Lúc này cô mới biết mình phải làm gì. Cô nhẹ giọng:
– Anh muốn dùng cơm với chúng tôi không?
– Được thôi!
– Vậy mời vào trong!- cô bỏ vào trước.
Anh cũng đứng dậy và theo cô vào trong. Cẩm Tú nhanh chóng làm thêm vài món nữa để đãi khách.
❤ ………………………..❤
Bữa ăn diễn ra rất vẻ nhờ tiếng cười đùa của Tiểu Hương với Cẩm Tú. Chỉ có cô là im lặng không nói lời nào. Đến khi kết thúc bữa ăn anh nói nhỏ gì đó với Cẩm Tú và cầm tay cô dắt đi.
– Đi thôi!
Cô cũng chỉ biết đi theo mà không kịp nói điều gì.
Cô cứ tưởng anh sẽ tống cô vào ôtô nhưng không hôm nay anh đi mô tô. Anh ngồi lên xe đội mũ bảo hiểm vào, đưa cho cô cái mũ nhỏ
– Đội vào! Nhanh lên! Có việc gấp cần giải quyết.
Cô cầm lấy đội vào nhưng có chút thắc mắc quanh quẩn trong đầu. Có việc gì thì mai hãy tính, giờ đã hết giờ làm rồi mà. Nhưng cô vẫn cố chèo nên chiếc xe đua cao ngất của anh. Với chiều cao 1 m60 của cô thì việc chèo lên chiếc xe đua là vô cùng khó khăn.
– Ngồi cho chắc!
Anh bắt đầu nổ máy và phóng vụt đi . Cũng may hôm nay cô không mặc váy, mà thay vào đó là một chiếc quần đen bó sát, chiếc áo sơ mi trắng bó sát ôm lấy thân, kết hợp với đôi giầy cao gót 10 phân trẻ trung.
.❤ ………………….
Chương 9
Chiếc taxi dừng lại ở một ngôi biệt thự màu đen xanh được xây theo phong cách Châu Âu, gần giống ngôi biệt thự ở Mỹ của anh, nơi này so với nơi Thái Lăng đưa cô đến trước kia có chút nhỏ hơn, ở đây khá yên tĩnh. Điện thắp sáng nhưng không thấy ai trong nhà. Tài xế giúp cô dìu anh xuống dưới, bấm chuông một hồi cuối cùng cũng có người chạy ra mở cổng, là một người mặc đồ đen đeo kính, hình như là vệ sĩ. Người đàn ông đỡ lấy anh mang vào trong, cô cũng phụ một tay sau khi cúi chào anh tài xế.
Đặt anh xuống giường, người vệ sĩ nhìn cô một lúc mới nhận ra cô là ai. Vì tất cả vệ sĩ của anh đều được lệnh là bảo vệ cô.
– Lâm tiểu thư, phiền cô chăm sóc thiếu gia giúp!- người đàn ông kia ra ngoài kéo cửa lại.
Cô ngạc nhiên vì sao người đó lại biết tên mình …. Cô có quen biết anh ta sao?
Cô nhìn anh rồi cầm lấy di động của anh bấm một dãy số.
– “Alo!”- đầu bên kia bắt máy.
– Cẩm Tú! Không cần đợi em! Có chút việc nên em phải ở lại giải quyết! Có lẽ không về!
-” Ừ! Nhớ ngủ sớm nhé!”
– Chị cũng vậy!-cô cúp máy luôn, ở đây không có người làm, chỉ có một vệ sĩ canh cổng, nếu cô bỏ về ai sẽ chăm sóc cho anh.
Cô cởi giầy cho anh, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, nhìn quanh phòng, có một phòng tắm, cô đứng dậy mở tủ tìm một chiếc khăn mặt và bước vào nhà tắm dấp ướt khăn, mang ra nhẹ nhàng lau mặt cho anh.
Anh say khướt mê man nói linh tinh gì đó cô không hiểu lắm, chỉ nghe thấy có tên mình trong đó.
– Tiểu Đồng!… Anh rất vui… Hức… Vì em… Đã đến sinh Nhật anh… Uống nào…
Cô lắc đầu, hôm nay là sinh nhât anh mà cô lại không có quà tặng.
Hiếu Thiên đang ngủ cảm giác có cí gì đó mềm mại áp lai môi mình, mùi hương này vô cùng quen thuộc, anh lờ mờ mở mắt đỏ ngầu vì say nhìn cô, và hành động táo bạo của cô lúc này. Anh bất giác đưa tay, giữ đầu cô lại và giành thế chủ động về mình . Nụ hôn ngọt ngào kéo dài 1phút 45 giây và dừng hẳn, anh luyến tiếng dời môi cô.
Cô chống tay lúng túng đứng dậy, hơi choáng, thế mới nói đừng mủi lòng trước sói.
– Happy Birthday!- cô nhẹ giọng nói.
Không biết có phải say không nhưng anh nhìn mặt cô có phần đỏ ửng vì ngượng. Anh cầm tay cô rồi không khống chế được cơn say lại gục đầu sang bên ngủ tiếp. Cô thở dài giật tay ra khỏi tay anh, đặt tay anh lên bụng anh, rồi kéo chăn đắp cho anh.
Giờ đã là 1h đêm còn đâu xe bus để về, đành ở lại vậy. Cô đẩy cửa đi tìm phòn