
quạng trong màn đêm. Triệu Thương nghe ấm ức ở cổ họng. Vậy mà anh ta luôn săn đuổi cô? Mới đó đã bỏ đi.
– Á!
– Anh đây.
Triệu Thương run rẫy vì một bàn tay chạm vào lưng mình.
– Em không ngồi yên mà đi đâu vậy?
Cô nắm tay anh như sợ anh sẽ đi mất. Anh cảm nhận được sự sợ hãi của cô. Phong nắm tay cô dựa vào mình. Quơ tay tìm chiếc ghế salon, Phong kéo cô ngồi xuống. Triệu Thương, cô không còn gầm gừ giữ khoảng cách với anh mà ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh.
Chương 10
Phong không ngờ có lúc Triệu Thương lại yếu đuổi thế này, Hoá ra cô nàng không lạnh lùng, hung dữ như bên ngoài. Phong cười nho nhỏ, Triệu Thương biết anh không thấy gì trong màn đêm nên hơi ngẩn lên:
– Anh cười gì vậy?
– Ghét. Không thèm nói nữa.
– Tại sao?
Cô ngắc ngứ tỏ vẽ giận dỗi:
– Không thích trò chuyện với mấy người nói dối.
Phong kêu lên:
– Anh nói dối khi nào?
Phong lại cười, anh nói nhanh:
– Anh nói em không được giận đó.
– Nói đi.
Phong vòng tay qua người cô. Tỳ cằm lên tóc cô anh cảm nhận cô đang run lên. Phong dịu dàng khép tay lại, kéo cô dựa vào ngực mình:
– Anh cười vì có người hung dữ nhưng lại sợ ma.
Cô thụt nhẹ cùi chỏ ra sau. Phong kêu lên thật khẽ:
– Ái! Muốn anh chết vì đau hả?
– Ừ! Chết cho rồi.
– Anh chết rồi ai… giữ ma cho em?
– Ai bảo là người ta sợ ma? Con ma sống to tướng ngồi sau lưng rồi. Ma nào dám lại?
Anh úp mặt vào tóc cô, giọng anh thủ thỉ:
– Anh lại trời cúp điện tới sáng luôn.
Cô ngây thơ quay lại hỏi:
– Để làm gì? Cúp điện rất là ngộp.
– Thật hả? Vậy để để anh truyền hơi thở cho nghen.
Triệu Thương chưa kịp đẩy Phong ra thì anh đã ôm chặt lấy eo cô. Môi anh tham lam quấn lấy môi cô. Triệu Thương chới với trên đùi anh. Trong bóng tối mà cô ngỡ như giữa ban ngày nên cảm giác xấu hổ lại xâm chiếm lấy Triệu Thương. Cô nói yếu ớt:
– Người ta thấy kia.
Phong lì lợm ôm ghì lấy cô. Triệu Thương cấn mạnh môi anh một cái Phong mới chịu buông, anh kêu lên:
– Ui da! sao cấn anh?
Mới nhỏm dậy để thoát khỏi anh, Triệu Thương đã ngồi trở lại, cô nói yếu xìu:
– Anh không đàng hoàng được hả? Thật đáng ghét.
Ngã người dựa ra sau, Phong nói:
– Đáng ghét thì tìm chổ khác ngồi đi.
Biết thế nào Phong cũng chụp lại. Triệu Thương đứng bật dậy:
– Đi thì đi, làm gì dữ vậy?
– Í! Đừng! Anh đùa mà.
Phong chụp cô ngã nhào trở lại. Lần này Triệu Thương nằm gọn trong lòng anh chứ không phải chỉ ngồi trên đùi như lúc nãy nữa.
– Nằm im đi. Cựa quậy anh sẽ bỏ xuống nhà, để em một mình đó.
– Anh dám.
Tuy nói cứng như Triệu Thương lại nằm gọn trên người anh. Áp mặt vào ngực Phong, cô nhắm mắt cảm nhận từng hơi ấm của anh truyền sang mình.
– Có chuyện muốn hỏi.
– Không trả lời. Đừng hỏi mất công.
Triệu Thương đấm cái thụp vào ngực anh:
– Sao không trả lời.
– Ăn nói trống không, anh không thích.
Triệu Thương cười mỉm, anh ấy cũng khó tính quá nhỉ. Cô ngượng ngùng úp mặt vào ngực anh, nói thật nhỏ như cho trái tim anh nghe mà thôi.
– Lúc nãy… trời tối thui, sao anh lại… hôn môi em trúng phốc vậy?
Phong lịm cả người trước cử chỉ trẻ con của cô. Anh đoán cô thẹn đỏ cả mặt khi thốt ra câu hỏi ngọt ngào đó. Anh vuốt tóc cô thật dịu dàng, hai tay anh áp vào má, nâng mặt cô lên. hơi thở anh phà vào mặt, Triệu Thương nghiêng đầu né:
– Anh uống rượu với ai vậy?
– Ôm anh, hôn anh nãy giờ mới phát hiện mùi rượu. em dở quá.
Cô lần bàn tay mình trên ngực anh rồi véo thật mạnh vào cánh tay rắn chắc:
– Ai ôm, ai hôn anh chứ? Nói mà không biết ngượng.
– Ai nói không biết ngượng? Em có biết những lúc bị em hôn, anh thẹn thùng, xấu hổ lắm không? Mặt đỏ luôn nè.
Cô cười nắc nẻ trước cách nói tiếu lâm của Phong:
– Quỹ anh đi. Chỉ giỏi dẻo mồm thôi. Lần nào cũng hôn người ta chớp nhoáng như vũ bão. Anh biết anh làm em sợ lắm không?
Cảm xúc của Phong như cuốn lên xoáy vào tim anh. Thì ra anh đã vô tình làm tổn thương cô.
– Thương! Anh xin lỗi.
– Hứ! Ai thèm nghe xin lỗi.
Phong cười nhỏ:
– Bây giờ đền nghen.
Cô ngã đầu trên ngực anh mơ màng:
– Đền thế nào?
– Anh cho em hôn anh.
Cô lắc đầu nguầy nguậy:
– Không. Khôn quá đi.
Phong lại nâng mặt Triệu Thương lên sát mặt mình. Triệu Thương thở hổn hển vì sợ lẫn thích thú. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ chủ động hôn một người đàn ông. Cô nói đứng quãng:
– Trời tối… làm sao thấy đường mà hôn?
Trái tim Phong lại bắt được nhịp của trái tim sát bên khi nghe lời nói ngây thơ của cô. Cô bé lớn thế này mà chưa yêu ai ư?
Phong quờ quạng trên bàn tìm chiếc di động. Di động anh đã bỏ quên dưới xe, lúc nãy vào đây anh đã thấy điện thoại của Triệu Thương. Không phải mất công, Phong đã chụp được cái điện thoại bé xíu.
Bật nắp điện thoại, ánh sáng tỏ ra khắp phòng dù không được rõ lắm.
– Ngươi đẹp xài điện thoại có khác. Xịn thật.
Phong quay điện thoại chỗ khác để Triệu Thương khỏi ngượng. Giờ chỉ còn ánh sánh mờ mờ phủ lấy cả hai. Nắm hai tay cô đưa lên môi, Triệu Thương định rút tay lại nhưng Phong đã lên tiếng thật êm và nhỏ:
– Hôn anh đi, Triệu Thương!
Ôi! Sao mà giọng anh êm ái quá. Mình sắp nhũn ra rồi. Triệu Thương không còn lý trí gì nữa. Trong khô