XtGem Forum catalog
Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323550

Bình chọn: 9.5.00/10/355 lượt.

tý.

Cô háy mắt:

– Thử đi.

Tố Quyên bước vào phòng tắm. Một lúc sau cô bước ra vứt cái áo thun lên giường, cười rạng ngời cô hỏi:

– Đẽp chứ?

– Ừ! Áo đẹp lắm.

– Con nhỏ này. Mày chỉ khen áo của mày thôi sao?

Triệu Thương cười cười:

– Thì áo đẹp người mớí đẹp.

Nhìn Tố Quyên xinh xắn với chiếc quần jean màu xám và chiếc áo trắng, tóc cột cao như một cô sinh viên, Triệu Thương chớt nhớ tới Phong. Cả hai hình như rất xứng đôi. Có lẽ cô phải suy nghĩ lại sau những gì đã xảy ra.

– Không có bắt đầu thì không cần phải kết thúc. Như thế tốt hơn.

Phát mạnh vào vai Triệu Thương, Tố Quyên trừng mắt:

– Lảm nhảm cái gì đó?

– Quỷ mày đi. Đến đây phiền quá đi. Mai mốt ta sẽ đuổi mày về đấy.

– Ừ! Thử xem.

Tố Quyên chải đầu, cột tóc cao lên. Lấy cây son thoa phớt lên môi. Cô nheo mắt:

– Giống sinh viên tỉnh lẻ chưa?

– Bộ mày định “gài” ông nào hả?

– Không phải ông mà là anh. Là doanh nghiệp trẻ đấy.

Chương 11

– Chúc may mắn nghen.

Triệu Thương lạnh buồn trong dạ khi nhớ tới Phong. Cô thắm dò:

– Vụ… coi mắt. Ba mẹ mày nói sao?

Như sực nhớ, Tố Quyên lại thở ra. Cô gieo người xuống giường.

– Chuyện của tao rắc rối lắm. Tao cũng không biết tính sao?

Triệu Thương cũng nằm xuống bên cạnh:

– Mày với anh ta tới đâu rồi.

Tố Quyên tản nhiên:

– Khó mà nói hết. Dài như con sông Trường Giang.

Triệu Thương thẵn thờ nhìn lên trần nhà:

– Hãy cố gắng rồi sẽ thành công. Mày thường nói thế mà.

– Ừ! Tao đang cố gắng làm lại nè! Nhưng không biết có được không. Có những thứ tưởng như không cần thế mà khi mất rồi tao lại tiếc nuối.

– Định bỏ cuộc sao?

– Dĩ nhiên là không. Nhưng có những chuyện rất khó nói. Mày giúp tao chứ?

Triệu Thương nghe cổ họng mình nghẹn lại. Một thoáng đau thắt ở tim rồi cô gượng cười xoay qua bạn:

– Giúp bằng cách nào?

– Ở phía sau ủng hộ cho tao.

Triệu Thương cười cười:

– Ok. Nhưng mày phải gặp người ta thường xuyên chứ tối ngày chỉ có công việc thôi sẽ không tốt đâu.

Tố Quyên bật ngồi dậy cười tươi:

– Cảm ơn đã nhắc nhở. Nhưng mày yên tâm đi. Bọn tao vẫn gặp hoài mà.

– Gặp hoài?

– Ừ! Mày nhớ hôm nay tao mở tiệc chiêu đãi mà mày không đến?

Triệu Thương như người mất hồn. Cô đáp như cái máy:

– Nhớ! Nhưng sao?

– Anh ta có đến đấy.

Triệu Thương nghe như trái tim mình vỡ vụn đi. Thì ra trước khi gặp cô Phong đã vui vẻ bên Tố Quyên. Sao cô ngốc đến độ không nghĩ ra chuyện Phong dự tiệc ở nhà hàng khách sạn của Tố Quyên khi anh bảo đi dự tiệc chứ! Cô giả lả:

– Nếu Biết tối có Trịnh Phong thì dù bận cách mấy tao cũng đi rồi.

– Để làm gì?

Triệu Thương cười:

– Để… giành với mày chứ chi. Tao mới là người anh ta đi xem mắt mà.

– Con khỉ này. Thôi tao đi đây. Nếu trễ thì huỷ một hợp đồng là chết.

– Ừ! Đi đi! Tao cũng tới giờ rồi.

Tố Quyên bước đi rồi mà Triệu Thương vẫn ngồi chết lặng trên giường cô phải làm sao đây? Thật ra mình là người đến trước hay là kẻ thứ ba.

Cô ngó cửa sổ, nắng chiều sắp tắt rồi. Triệu Thương thầm nhủ: ta cứ để những cảm xúc khó quên đó như ánh mặt trời đó đi. Hãy để nó tắt đi. Ngày mai công việc sẽ cuốn hút thì lấy đâu ra thời gian ngắm một mặt trời như hôm nay, và lẽ dĩ nhiên tình cảm đo cũng sẽ không có cơ hội bừng lên nữa.

Gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn, Tố Quyên cố suy nghĩ tìm ra giải pháp để đối phó với “ông” khách khó tính đối diện. Ngồi cả buổi tối mà anh ta toàn nói chuyện đâu đâu không bàn gì hợp đồng giữa công ty du lịch của anh và khách sạn của cô.

Hết phim ảnh, thời sự lại đến bóng đá. Cô có cảm tưởng mình đang phỏng vấn khi xin việc hơn là đối tác ký hợp đồng.

Quang vẫn ngồi trầm ngâm. anh hết uống rượu lại cắt nhỏ những miếng bít tết. Nhìn anh mọi người sẽ bảo anh là một người rất giàu thời gian.

Một đôi nam nữ bước vào ngồi bàn kế bên. Anh ngó qua vì mùi nước hoa nồng nàn của cô gái.

– Cô nghĩ sao về chiếc áo dây của cô gái đó?

– Gì cơ?

Tố Quyên trố mắt. Quỉ tha ma bắt anh ta đi. Bây giờ lại nói sang thời trang nữa rồi.

– Tôi không nghĩ gì cả. Đó là sở thích của từng người mà.

Quang ngẩng lên, anh nhìn xoay vào Tố Quyên. Ánh mắt anh như mũi tên xuyên thẳng vào toàn bộ ý chí của cô. Lần đầu tiên Tố Quyên cảm nhận được sự lúng túng ở mình. Trước kia, khi gần Phong cô cũng chưa bao giờ bị thế này. Cảm giác hoàn toàn bị động đang bao phủ lấy cô. Ánh mắt lạnh lùng pha lẫn… lẫn… cái gì đó của Quang làm cô sợ trầm ngâm, lạnh lùng pha chút hoang dại trong mắt anh quả thật rất đáng sợ. Nhìn cô một lúc, Quang mới cất tiếng:

– Sao cô không mặc như thế?

Ra thế? Tên khó ưa này cũng háo sắc gớm đấy chứ? Cô sửa lại dáng ngồi, giọng cũng lạnh tanh:

– Tôi cũng nói rồi. Đó là sở thích mỗi người mà.

Quang cười:

– Hôm nay cô mặc thế này trông dễ thương lắm.

Ngồi đau cả lưng mới thấy anh ta cười. Nhưng nể tình anh cười… đẹp vậy tôi sẽ ngồi thêm.

– Nếu tôi không lầm thì đây là lần đầu tôi gặp anh.

Quang không lạnh lùng như ban đầu nữa, giọng anh có vẻ than thiện hơn:

– Tố Quyên – một doanh nhân trẻ, cừa nổi lên gần đây trong giới kinh doanh khách sạn. Nổi tiếng về tài kinh doanh lẫn… sắc đẹp.

Cô cười mỉm đầy tự tin:

– Tôi thích được khen v