Disneyland 1972 Love the old s
Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323532

Bình chọn: 8.00/10/353 lượt.

ếc áo cô trao, đứng dậy cười toe:

– Cám ơn! Nhưng phải thử cái đã

– Được rồi. Phòng thử đồ kìa.

Cô chỉ vào cánh cửa nhỏ góc phìng cho Phong:

– Nè! Đẹp chứ?

Cô hỏi với theo khi Phong thay đồ. Không nghe Phog trả lời, Triệu Thương nghe lòng dạ hả hê thật sự vì đã trả được thù. Anh tưởng Triệu Thương này dễ bắt nạt lắm hả? Dám giỡn mặt với tôi hả?

Nghe tiếng mở cửa, Triệu Thương đoán là Phong đã thay đồ xong. Cô đang trải tấm vải lên chiếc bàn dài định vẽ kiểu áo vừa thiết kế liền ngoái đầu lại xem. Cô cắn môi lại cố nén trận cười.

Phong bước đến:

– Đẹp chứ?

Cô cắn môi:

– Đẹp.

Phong ngắm mình trong gương to lờn trên tường. Biết Triệu Thương đang chơi xỏ mình nhưng vẫn không quan tâm. Thích thú nhìn chiếc áo trong gương phớt lờ nụ cườu tủm tỉm của Triệu Thương, anh hỏi:

– Kiểu này kêu bằng kiểu gì?

Bị hỏi bất ngờ, Triệu Thương không biết phải trả lời sao! Cô lia mắt ngắm anh lần nữa.

Chiếc áo bông đỏ trên nền tắng khá ấn tượng, nhất là kiểu của nó. Chiếc áo Phong đang mặc nó rất vừa với anh nhưng phải tội hơi dài phủ gối, hai tay hơi phùng. Bâu lá sen có ren màu đỏ, đặc biệt phía trước có gắn một cái túi to tướng rất ngộ.

Triệu Thương cố nén cười, đan hai tay phía sau, cô thư thả bước đến gần anh:

– Hổng biết kiểu này thật hả?

Anh ngơ ngác lắc đầu:

– Thấy quen quen nhưng không đoán ra. Cô cười chúm chím:

– Có coi phim: người đàn ông có bầu” không?

Anh gật đầu, cô tiếp:

– Đây là trang phục chính của phim đó. Thích không?

– Trang phục chính. Nghĩa là…

Phong lầm nhầm:

– Ý em là… áo bầu.

Cô phì cười vì nhịn không được nữa:

– Anh thông minh hơn tôi tưởng đó.

Trời đất ơi ngó xuống mà coi nè. Phong không biết nói sao trong trường hợp này. Cũng may là Triệu Thương đã có quy định không ai được lên đây khi cô đang làm việc nếu không anh đã làm trò cười rồi.

Triệu Thương cười ngặt ngẽo:

– Nè! Anh mặc đẹp thật đó.

Phong nhe răng:

– Vậy sao? Cám ơn nghen.

Cô dụi mắt để lau nước mắt vì cười:

– Giờ thì anh về đi.

– Mặc thế này về?

Cô điền tĩnh gật đầu trong bụng đang muốn cười nữa:

– Vâng. Công nhận dáng anh mặc cái này đẹp thật.

Phong nhứng mày:

– Về thật à?

Triệu Thương đổi tông liền. Cô làm mặt ngầu:

– Nè! Lúc nãy ai nói “quân tử nhất ngôn” hả?

Phong ngồi xuống chiếc saloan cạnh bàn dài. Anh nói:

– Áo đẹp vầy phải ở đây để mai khách hàng của em đến anh làm người mẫu quảng cáo cho họ luôn.

– Anh…

Phong tỉnh queo:

– Lúc nãy em khen anh mặc đẹp mà.

Triệu Thương lại bật cười:

– Ừ! Thì đẹp thiệt chứ bộ.

– Đẹp thì ở đây làm người mẫu luôn.

Biết không thể nổi nóng với anh, Triệu Thương dấu bực:

– Nhưng tôi còn phải làm việc. Anh ở đây sao tôi làm việc.

Phong hất hàm:

– Vậy em nghĩ anh có thể mặc cái áo này ra đường à?

Cô cũng làm tỉnh:

– Nó đẹp thật mà.

Phong nổi cáu vì trò đùa của cô. Anh chống hai tay lên hông:

– Còn dám nói đẹp nữa hả?

Được. Hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ nhé.

– Nè! Anh đừng làm ẩu nghen. Đàn ông không được đánh phụ nữ đâu đó.

Triệu Thương vôi chạy quanh chiếc bàn vì Phong đã quyết tâm bắt bằng được cô.

– Em nói không sai nhưng đó là phụ nữ nào kia.

Chạy lòng vòng một hồi anh đã tóm gọn cô, dúi mạnh cô vào ghế, anh sấn đến, tay chống lên trên thành ghế. phong khom người đối mặt với cô. Đôi mắt anh đang phủ lên cô nhưng tia thật nồng và ấm làm cô tan ra, mọi suy nghĩ như tê liệt. Cô cụp mi né đôi mắt anh, cô nhìn đôi chân trần anh mà buồn cười. Phong khom lưng làm chiếc áo đổ về trước trông anh y như…

Cô cười khẽ. Phong hỏi nhỏ:

– Cười gì?

– Nếu anh mà góp mặt chắc phim… đó thành công hơn à.

Phong kí nhẹ trán cô:

– Nhóc. Đùa thế đủ rồi. May cái khác đi.

Cô bướng:

– Không. Áo đó tại anh tự làm chứ bộ. May nữa anh lại xé nữa, không biết trân trọng may làm gì.

– Ai bảo không? Chẳng phải anh đang mặc cái áo “kinh dị” của em sao?

Cô dẫu môi:

– Vậy sao anh xé?

– Đó không phải do em may. Dù nó rất đẹp và khéo nhưng em may anh mới thích.

– Vậy hả? Vậy chờ tối nằm mơ đi. Áo đó do tôi may mà anh không chịu nữa thì thôi.

Phong vẫn nhốt cô ngồi giữa:

– Ai không biết Mỹ Lan là thợ chính của em. Nếu áo này do em may thì em đã tặng anh đôi giầy để đúng điệu rồi.

Cô ngẩng lên nhìn anh. quả thật Phong rất hiểu cô. Triệu Thương không nhận lời thì thôi nhưng khi cô đã làm thì các khách hàng đều rất ưng ý. Chưa baop giờ họ phàn nàn vì bị “choải” màu trong trang phục. Tuy vậy Triệu Thương văn bướng:

– Là anh suy đoán thôi. Đó là tác phẩm của tôi.

– Ai nói láo thì đèn tắt nhé.

Cô ngập ngừng:

– Được. Nói láo đèn tắt.

Triệu Thương vừa dứt lời thì căn phòng tối om. Trời! Linh dữ vậy sao? Triệu Thương nhìn ra đường. Đường phố cũng chìm vào bóng tối.

– Cúp điện rồi đấy nhé.

– Hừ! Do chỉ trùng hợp thôi.

Phong không trả lởi. cả hai rơi vào im lặng. Dưới nhà có lẽ mọi người cũng đang nhốn nháo vì bị mất điện. Nhưng sao không ai lên giúp cô hết. Bộ không biết cô là chúa sợ bóng tối sao?

Triệu Thương rợn cả người với suy nghĩ Phong đã bỏ đi xuống dưới và có một bóng ma nào đo đưa bàn tay sờ vào gáy cô:

– Anh Phong! Anh đâu rồi?

Giơ tay quờ