Disneyland 1972 Love the old s
Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323700

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.


– Em nói… khó nghe quá. Gì mà hành.

cô giơ tay:

– Thôi được rồi. Anh không cần giải thích nữa. Cứ nói đi. Anh muốn gì?

Phong cọ cọ mấy cọng râu dưới cằm:

– Anh muốn gì em cũng chìu hết sao?

Cô nĩu môi như trẻ con:

– Đừng có mơ.

– Khó vậy hèn chi ế chồng phải đi xem mặt.

Cô trừng mắt sừng sộ:

– Nè! Anh vừa thôi nha. Tôi còn nhiều việc lắm đó. Tôi không có nhiều thời gian đâu.

Phong tỉnh bơ:

– Tiệm “dỏm”. Bây giờ lấy chiếc áo đỏ đó đền, thế là xong.

Phong vừa nói vừa cầm áo ướm lên người. Triệu Thương giật phắt lại:

– Nằm mơ đi. Tôi sẽ may lại cho anh.

Phong bật cười khà khà:

– Đấy là em nói nghen. Được rồi! Anh cởi liền.

– Nè! Khoan đã.

Cô kêu lên. Bước đến trước mặt anh lừ giọng:

– Anh đúng là quỷ ám tôi mà. Lần này tôi mà không hoàn thành hợp đồng thì anh “chán sống” luôn.

Biết cô đang cố chọc tức để mình từ bỏ ý định chinh phục nên Phong tảng lờ:

– Anh sẽ chờ.

Triệu Thương miễn chưỡng đi lấy sợi dây thước.

– Nè! Em nổi tiếng là may đồ không cần đo mà lấy làm gì?

Chẳng lẽ nói cho hắn biết là “đo nhiều khi còn không may được” chứ nói gì đến ước lượng như mọi hôm. Triệu Thương hơi hoang mang. Mới nghe tiếng anh ta là đã phát bệnh tim bây giờ còn phải… Ôi! chết còn sướng hơn. Cô nhăn nhó trông thật tôi. Chỉ nghĩ đến việc chạm vào hắn là cô gai cả ngưới rồi.

Không được! Phải cố thắng bản thân. nếu không hắn lại bảo mình về nàh nấu cơm thì… quê quá. Cô tằng hằng, cố làm mặt nghiêm:

– Anh phải đứng thẳng lên tôi mới đo được.

Phong thản nhiên đứng yên cho cô đo. Anh đúng là cao thủ Triệu Thương thầm mắng. nhìn mặt anh ta mọi người sẽ tin ngay là một người tốt cho mà xem.

Triệu Thương vừa đo tay áo vừa nói:

– Nè! Có phải tôi may cho anh một cái áo thì anh sẽ về không?

– Quân tử nhất ngôn. Yên tâm đi.

Cô giấu đi nụ cười đầy bí hiểm thật nhanh. hãy đợi đấy.

– Nè! Mau đứng thẳng cho tôi đo có nghe không?

Phong biết cô đang cố lạnh lùng để “trấn áp” con tim nên anh chỉ cười mặc cho cô mắng mỏ:

– Sao không đo tiếp. Xong rồi à?

Cô ngắc ngứ nhìn anh. Xong đâu mà xong. Thôi kệ đi. Một liều năm bảy cũng liều cho rồi.

Cô lườm anh một cái bén ngót:

– Chỗ người ta làm việc biết gì mà hỏi.

Lúng ta lúng túng với sợi thước dây trên tay, cô không biết phải đo vòng ngực của Phong thế nào?

Cô mà đến gần anh thì tim cô lại dập lạon xạ lên cho mà xem.

– Tim ơi là tim. Cố bình thường nào.

Triệu Thương Bậm môi đưa sợi thước dây lên ngực anh:

– Anh rảnh quá hén? cười nãy giơ không biết chán à?

Triệu THương hỏi khi tay cô chạm vào ngưc anh. cái dáng to cao của anh đang gây khó khăn cho vòng tay của tôi nè anh có biết không hả, tên vô lương tâm kia? Cô muốn hét vào mặt anh như thế hết sức.

cười đi, cười cho đã đi. Lại trời gió độc thổi vào cho trẹo quai hàm hết cười.

Cô lững thững đi ra phía sau anh. Phía trước không được thì phía sau đo tới. Tưởng dễ làm khó tôi lắm hả?

Bàn tay cô run chạm sơi thước dây vào lưng anh rồi vòng ra phía trước. Ôi! Chúa Ơi! Không biết đến giờ phút này cô đã “ơi” bao nhiêu lần rồi. Bây giờ hỏi cô tên chưa chắc Triệu Thương đã nhó. Cô có cãm giác mình đang vòng tay ôm Phong thì pahỉ. Cánh tay cô ngọ nguậy mà không tài nào chướng người ra phía trước được để đọc xem là bao nhiêu?

– Cô lợi dụng hả? Tôi nhột muốn chết rồi nè.

– Anh tưởng tôi muốn ôm anh lắm hả? Cái lưng to như tấm thớt làng che khuất ai mà thấy đướng chứ!

Phong quay phắt người lại, anh nhìn thẳng vào mắt khiến cô không thể trốn đi đâu.

– Nè! Bộ tôi giống hề lắm sao? Anh có biết cười tủm tỉm như thế trông anh như thế nào không?

– Dữ lắm thì là tên Chí Phèo xấu xí, đáng ghét, khó ưa thôi. Nhưng đỡ hơn có người… lợi dụng.

Cô chỉ tay vào mặt mình:

– Anh nói tôi hả?

– Chẳng lẽ nói mấy cô người mẫu giả đó.

– Tôi làm gì mà nói tôi lợi dụng?

Phong cười cười:

– Không biết nữa. nhưng có người vừa thú tội là đang ôm… anh.

Đẩy Phong ra vì sực nhớ lúc nãy.

Cô chống chế:

– Tại đầu óc anh suy diễn thôi. Tôi chỉ đang đo ni may áo thôi. Nếu anh cho rằng tôi lợi dụng thì thôi. Cô bỏ đi.

– Khỏi may.

– Ê! Đừng! Không may áo đâu mà mặc về.

Phong vừa nói vừa chụp tay cô lại. Triệu Thương giũ mạnh ra. Cô cười chọc anh:

– Mặc áo này về. Áo rách cũng là model đó.

Phong tỉnh queo:

– Cám ơn. nhưng mẹ sẽ nghĩ là anh bị bạn gái “giành”. mai mốt không cho đi chơi khuya thì khổ.

Triệu Thương phì cười:

– Anh đúng là quỷ sứ mà.

Ngơ ngẩn trước nụ cười đẹp mê dại của cô, anh vội quay đi xua cảm giác nhớ nhung cuôn cuộn trong lòng, cảm giác cháy bỏng của làn môi con gái e ấp đã khiến anh phải đến đây.

Giựt sợi dây, anh vòng qua ngực mình rồi gọi cô đến:

– Mau xem rồi cắt vải may đi. Không được lâu quá đó.

lấy size xong, Triệu Thương mở tủ lựa vải. Đây là những loại vải đắt tiền mà cô đã mua để thiết kế bộ sưu tập cho riêng mình.

Phong ngồi xuống chiếc bàn gần đó đợi. Nhìn bàn tay thoăn thoắt và tác phong làm việc nhanh nhẹn của cô nãy giờ mà vẫn không chán. Phong thật sự ngưỡng mộ tài năng của Triệu Thương.

Không đầy một tiếng, cô đã chìa chiếc áo trước mặt anh:

– Xong rồi. Giờ có thể về chứ?

Anh đón chi