Insane
Nhóc hãy đợi anh!

Nhóc hãy đợi anh!

Tác giả: Vũ Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322222

Bình chọn: 8.5.00/10/222 lượt.

nhiều. Nhưng nụ hôn lần này mang cho Hiểu Hân quá nhiều trải nghiệm. Cô cảm nhận được bờ môi nóng ấm của anh đang tham lam rút đi từng hơi thở của cô, vòng tay siết quá chặt khiến cô không thở nổi. Cô hé miệng để lấy lại chút dưỡng khí thì bị chiếc lưỡi nóng ẩm của anh chen vào ve vuốt lưỡi cô. Hành động thân mật đó khiến đầu cô như bùng nổ bốc cháy. Cô không ngờ cảm giác đó lại tuyệt vời đến vậy, cô bạo dạn đuổi theo chiếc lưỡi của anh liền bị anh mút lấy giữ chặt. Vòng tay Khôi Nguyên lại càng siết chặt hơn khiến cô thấy choáng váng, khi chân cô muốn nhũn ra thì anh mới chịu ngừng. Nhưng anh không rời môi khỏi cô ngay, anh vẫn còn tham luyến mút nhẹ lên cánh môi sau đó mới chịu buông cô ra.Hiểu Hân đẩy Khôi Nguyên ra, cô rúc mặt vào ngực anh, cô sợ mình sẽ không thể chịu nổi thêm một nụ hôn sâu này nữa. Khôi Nguyên biết cô đang nghĩ gì liền cười hạnh phúc, Anh bất ngờ bế bổng cô lên trong tiếng la của cô.“Anh yêu em rất nhiều! Đừng buông tay anh nhé!”Hiểu Hân nhìn anh cười hạnh phúc, cô lấy hai tay bưng lấy mặt anh, nhìn anh rồi nói.“Vâng, em sẽ nắm chặt tay anh!” CHƯƠNG 46Hiểu Hân vừa ngủ dậy, mặc dù đêm hôm qua cô ngủ rất ít, nhưng cô lại thấy tinh thần của mình rất tỉnh táo. Có lẽ do tâm trạng phấn khích và hạnh phúc, đã khiến cô không tài nào ngủ nổi.Hiểu Hân ngồi tại giường hồi tưởng lại chuyện tối qua, nghĩ đến thôi cô đã thấy con tim mình đang đập rộn ràng. Hiểu Hân cảm thấy buồn cười vì anh đã ở bên cô suốt buổi tối, vậy mà khi tiễn cô về đến cửa anh vẫn tham lam không muốn dời cô. Cô phải nói mãi anh mới chịu dời đi, nhưng trước khi đi cũng phải trèn ép đôi môi cô một trận. Hiểu Hân nghĩ đến nụ hôn đó, mặt đã cảm thấy nóng bừng. Cô vùi mặt vào gối như muốn che đi nỗi xấu hổ.Thực ra không chỉ Khôi Nguyên mà ngay cả Hiểu Hân cũng cảm thấy thời gian bên nhau sao lại trôi qua quá nhanh. Anh vừa đi là cô đã thấy nhớ nhung luyến tiếc rồi, cô không ngờ mình khi yêu cũng trở nên nồng nhiệt như vậy.Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hiểu Hân giật mình cô ngồi thẳng dậy, cô với tay tìm kiếm điện thoại trên đầu giường. Tìm được điện thoại cô đã thấy ngay tin nhắn của anh gửi tới.[Em dậy chưa? Tối qua anh nhớ em nên chẳng ngủ được'>[Em cũng dậy rồi'> Hiểu Hân nhắn lại. Trên khuôn mặt cô rạng ngời hạnh phúc[Chuẩn bị đi, lát nữa anh qua đón em đi làm'>Hiểu Hân đang định bấm tin từ chối, vì cô vẫn chưa muốn công khai quan hệ của họ với mọi người. Khôi Nguyên đã gửi tin nhắn đến trước cả cô.[Đừng nghĩ cách từ chối, anh không muốn lãng phí giây phút nào bên em đâu'>Hiểu Hân thầm nghĩ “anh cứ thế này thì cô sẽ chết chìm vì những lời đường mật của anh mất”[Chúng ta đâu có thiếu thời gian đâu. Tương lai còn đang rất rất dài'>. Hiểu Hân nhắn cho anh[Chắc chắn là tương lai của em thuộc về anh, nhưng bây giờ anh muốn được đền bù 5 năm nhớ nhung đó'>Tim Hiểu Hân đập loạn nhịp khi đọc tin nhắn này.[Không nói với anh nữa, em phải dời giường đây!'>Hiểu Hân bỏ máy lại chui vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi Hiểu Hân thay đồ xong, chuẩn bị túi xách đi xuống nhà thì ngay ở cầu thang ngoài trời nhìn xuống, cô đã thấy Khôi Nguyên dựa vào xe nhìn về phía cô mỉm cười.Khôi Nguyên đưa Hiểu Hân đi ăn sáng rồi lái xe đến công ty. Khôi Nguyên định đưa Hiểu Hân đến thẳng đó liền bị Hiểu Hân níu tay áo ngăn lại.“Đỗ lại ở đây đi, em muốn đi bộ từ đầu phố này!”“Sao em lại sợ công khai là bạn gái của anh, trước mặt mọi người như thế”. Khôi Nguyên cảm thấy không hài lòng. Anh muốn công bố cho tất cả mọi người biết Hiểu Hân thuộc về anh.“Cho em thời gian đi mà, em sợ mọi người nhìn em với ánh mắt kỳ lạ. Nhất là chuyện của anh với cô Thùy Anh đó vẫn khiến mọi người quan tâm”. Hiểu Hân lo lắng nói.Khôi Nguyên cũng nhận ra mình đang quá vội vàng khiến cô cảm thấy áp lực. Anh xoay người, lấy tay nhéo má nựng yêu cô.“Buổi trưa phải đi ăn với anh đấy nhé!”Hiểu Hân nghe vậy liền từ chối.“Không được rồi! Buổi trưa em không thể bỏ mặc Mai Phương mà đi ăn riêng với anh được. Buổi trưa nào cô ấy cũng dành chỗ cho em”.“Anh nhớ cô ấy xuống chi nhánh khác công tác rồi mà”“Nhưng cô ấy chỉ đi có hai tuần thôi, hôm nay cô ấy được về rồi”. Hiểu Hân đính chính lại“Có lẽ anh nên cho cô ấy đi công tác thêm mới được”. Khôi Nguyên buột miệng lẩm nhẩm nhưng vẫn bị Hiểu Hân nghe thấy.“Hóa ra lần trước là do anh nhúng tay cho cô ấy đi công tác”. Hiểu Hân nheo mắt nhìn anh, giọng nói có phần hờn dỗi. CHƯƠNG 46 (2)“Tất nhiên anh phải cho con kỳ đà đi kiếm ăn nơi khác thì anh mới động thủ với con thỏ là em chứ”.Hiểu Hân vừa tức vừa buồn cười vì anh, cô lôi bàn tay anh đang nắm chặt tay mình lên cắn một phát cho bõ ghét. Nhưng bàn tay của anh rất cứng, sức cô cắn chẳng đủ để anh kêu lên vì đau.Khôi Nguyên buồn cười vì hành động có chút trẻ con đó, nhìn cái miệng hồng xinh xắn của cô anh thầm nghĩ “Anh còn nhiều chỗ muốn được em cắn lắm”.Dù không muốn Khôi Nguyên vẫn phải thả cho Hiểu Hân đi bộ. Hiểu Hân vừa bước xuống xe đã nhận được điện thoại Mai Phương gọi đến.“Alo!”“…”“Mình có việc về quê mấy ngày, điện thoại lại bị hỏng” Hiểu Hân nói dối, cô không muốn Mai Phương biế