XtGem Forum catalog
Nhóc hãy đợi anh!

Nhóc hãy đợi anh!

Tác giả: Vũ Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322072

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

háu không muốn lấy người phù hợp với mình”.Bà Hồng Quyên gạt tay Khôi Nguyên ra rồi nhìn thẳng anh.“Cháu muốn nói tới con bé Hiểu Hân”“Vâng! Cháu rất yêu cô ấy và cháu muốn cô ấy là người bạn đời của mình”.Bà Hồng Quyên để ý thấy khi nhắc đến Hiểu Hân ánh mắt Khôi Nguyên sáng bừng lên, bà liền phản đối.“Không! Không thể được! Cháu yêu nó quá mà mù quáng rồi, gia đình nó cũng là khá giả nhưng quan hệ của con bé ấy với gia đình ta nghe nói không được tốt. Mà mẹ nó lại bỏ đi theo người đàn ông khác. Con có nghe người xưa từng nói ‘Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống’ chưa? Liệu con bé đấy…”Khôi Nguyên ngắt lời bà Hồng Quyên“Bà! Cháu biết là bà đã từng cho người điều tra về cô ấy. Mọi điều bà nói về gia đình cô ấy cháu đều biết từ rất lâu rồi. Cháu nghĩ Hiểu Hân đã từng bị tổn thương và thiếu thốn tình cảm, nên cô ấy sẽ càng trân trọng, giữ gìn tình cảm hơn ai hết”.“Nhưng con bé ấy sẽ chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của cháu cả, nhất là bây giờ cháu lại rời bỏ vị trí của cháu trong công ty”.Khôi Nguyên cảm thấy buồn bã vì bà chỉ nghĩ đến sản nghiệp mà không để ý tới tình cảm của anh. Anh nhìn bà rồi trầm giọng nói“Từ bé cháu đã được bà và gia đình bảo bọc quá nhiều, công ty thì do công sức của cha và anh chị tạo nên, cháu thấy bản thân mình chưa tự lực làm được điều gì hết. Nhân thể sự việc lần này cháu muốn tự mình bứt ra thử sức trong lĩnh vực mới. Cháu tin mình có khả năng làm được, cháu muốn có thành công của riêng mình bà ạ. Cháu mong bà hiểu cho cháu”.“Cháu muốn bà phải hiểu thế nào đây! Con đường dọn sẵn cho cháu bằng phẳng ta có thể yên tâm trước khi nhắm mắt. Vậy mà cháu lại chọn con đường gập ghềnh mà đi.”“Bà ơi! Chẳng nhẽ bà lại muốn cháu cúi mặt mà đi trên con dường rộng kia ư. Gia đình nhà Thùy Anh liệu có coi cháu là con rối mà dễ bề thao túng không? Con đường cháu lựa chọn có thể còn khó khăn nhưng cháu cảm thấy hạnh phúc vì có Hiểu Hân đi cùng. Cháu tin ở lựa chọn của mình”.Bà Hồng Quyên biết khó mà lay chuyển được Khôi Nguyên, bà nhìn anh thở dài.“Bà mong cháu sau này không hối hận về quyết định của mình. Bà không ép cháu với Thùy Anh nữa. Nhưng con bé Hiểu Hân đó bà cũng chưa vừa lòng đâu đấy”.Khôi Nguyên thở ra nhẹ nhõm vì bà cũng đã nhượng bộ cho anh chút ít.“Cản ơn bà! Cháu tin Hiểu Hân sẽ không làm bà thất vọng. Giờ cũng muộn rồi, bà đi nằm nghỉ đi ạ! Cháu xin phép về phòng”.Khôi Nguyên đi rồi, bà Hồng Quyên vẫn nhìn theo hướng anh dời đi mà thở dài một hơi. CHƯƠNG 47Tầng hai của showroom gốm sứ Thuận An được dùng làm văn phòng của công ty.Ông An Đông đang xem các bản thiết kế mẫu vẽ mới cho sản phẩm, thì cô thư ký đi vào báo có khách muốn gặp.“Thưa chú! Có chị tên là Thùy Anh tới, chị ấy nói muốn gặp chú”.“Đã có hẹn trước chưa?” Ông An Đông cau mày hỏi, ông cảm thấy hơi khó chịu khi bị cắt ngang công việc.“Dạ chưa ạ!”“Là đối tác quen hay đại lý?”“Thưa chú đều không phải ạ. Chị ấy là…”Cô thư đang ngập ngừng định nói tiếp thì ông An Đông đã ra lệnh.“Không phải thì bảo chú không rảnh. Yêu cầu đăng ký lịch hẹn trước rồi quay lại sau”.“Vâng ạ”Cô thư ký ra khỏi phòng, ông An Đông lại tiếp tục công việc dở dang.“Thưa chú!” Cô thứ ký lại ngập ngừng mở cửa hỏi ông.Ông An Đông cau mày nhìn lên.“Người muốn gặp chú là chị MC Thùy Anh của đài truyền hình tỉnh A ạ! Chị ấy nói có chuyện cá nhân muốn gặp chú”Ông An Đông nghe vậy hết sức ngạc nhiên, khuôn mày ông lại càng cau chặt. Ông không hiểu cô gái đó sao lại đến tìm gặp ông, ông suy nghĩ một lát rồi nói.“Cháu mời cô ta vào. Pha cho chú luôn một ấm trà”.“Vâng, cháu làm ngay ạ”Thư ký của ông An Đông vừa đi ra không lâu thì người muốn gặp ông tên Thùy Anh bước vào.Ông nhìn cô ta đánh giá. Cô gái này ông đã từng nhìn thấy một vài lần trên ti vi. Cô ta ở ngoài trông xinh đẹp hơn cả trên hình. Cô ta cũng nhìn ông rồi nở nụ cười chuyên nghiệp.“Chào ông! Tôi xin lỗi vì đã làm phiền đột xuất như vậy?”Ông An Đông tiến tới, lấy tay hướng về bàn uống nước mời Thùy Anh ngồi.“Mời cô ngồi!”Thùy Anh ngồi xuống, ông An Đông ngồi phía đối diện.“Hôm nay tôi có may mắn gì mà được cô tìm gặp vậy?”.Thùy Anh nhìn ông, sau đó cúi xuống ra vẻ bối rối.“Dạ..! Tôi đến tìm ông không phải vì công việc mà là vì chuyện cá nhân. Thật xấu hổ, khi tôi lại tìm đến ông, để nhờ ông giúp đỡ việc cá nhân của mình.“Xin cô cứ nói”. Ông An Đông cau mày suốt ruột.Thùy Anh tỏ vẻ mặt đau buồn nhìn thẳng vào ông An Đông.“Chuyện này có liên quan đến con gái của ông Hiểu Hân”.Ông An Đông nghe nhắc đến Hiểu Hân thì khẽ nhướn mày.“Con gái tôi?”“Vâng! Con gái của ông đang qua lại với bạn trai của tôi. Mà tôi lại là người của công chúng, nên giới báo chí rất hay để tâm đến. Nếu cô bé ấy cứ tiếp tục gặp gỡ bạn trai của tôi thì chuyện này sẽ trở thành scandal mất”Lời Thùy Anh nói khiến ông nhớ đến hình ảnh một buổi tối cách đây không lâu. Lúc đó khá muộn ông mới về nhà, ông thấy có một người đàn ông ăn mặc lịch sự, đi ra từ cửa nhà mình. Ông nghe vợ nói người đó đến tìm Hiểu Hân. Từ chuyện lần đó với chuyện Thùy Anh vừa đề cập khiến ông xâu chuỗi được một phần nội dung.Ông An Đông suy nghĩ một lát rồi n