
hời gian đó.“Xin lỗi cậu! Vì tôi mà cả hai đều bị tổn thương”. Vũ Thanh đặt tay lên vai Khôi Nguyên vỗ nhẹ sau đó anh nói tiếp.“Hiểu Hân, cô ấy cũng thích cậu từ rất lâu. Nhưng cô ấy là người dấu tâm rất kín, ngay cả tôi cũng không hề phát hiện ra. Gần đây, Ngọc Trúc được gặp cậu cô ấy nói, tôi mới biết. Tôi đã đưa lại bức thư của cậu cho Hiểu Hân rồi”. CHƯƠNG 45 (4)“Cô ấy cũng thích tôi thật ư?” Khôi Nguyên gần như không tin nổi vào những gì mình đang nghe được.“Thật! Hiểu Hân cũng xác nhận điều này với tôi”Khôi Nguyên vui sướng khi biết được điều này, bao nhiêu lo lắng của anh dường như tan biến hết. Tim anh đập rộn ràng vì hạnh phúc, nét cười cũng hiện rõ lên khuôn mặt.“Tôi muốn gặp Hiểu Hân ngay bây giờ, cậu cho tôi địa chỉ ngay đi!”“Tối muộn rồi, cô ấy vừa mới đỡ sốt, lại đang ở nhà của bác cô ấy nên không tiện. Mà cậu giải quyết vụ kia êm thấm đi đã”.Hiện giờ Khôi Nguyên đang rất nhớ Hiểu Hân, anh chỉ muốn ngay tức khắc được gặp cô. Nhưng vì Vũ Thanh nhắc nhở, Khôi Nguyên mới phát hiện ra giờ đã quá muộn rồi.Thấy vẻ mặt bần thần vì không được gặp Hiểu Hân khiến Vũ Thanh buồn cười. Anh đập mạnh vào vai Khôi Nguyên một cái.“Về nghỉ đi, nhìn mặt cậu cũng mệt mỏi lắm rồi. Tôi sẽ nghĩ cách cho hai người gặp mặt”.“Cảm ơn cậu!”“Cảm ơn gì. Coi như tôi làm bà mai để chuộc lỗi với hai người”Vũ Thanh nhìn Khôi Nguyên mỉm cười, anh cảm thấy nhẹ lòng khi đã trút được bí mật đã dấu kín nhiều năm._o0o_Hiểu Hân tỉnh dậy đã cảm thấy nhẹ đầu hơn, cô nhìn đồng hồ phát hiện ra đã gần đến trưa. Cô vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà.“Sao không năm trên đó nghỉ ngơi. Bác vừa lên thấy con chưa dậy nên chưa mang đồ ăn vì sợ nguội mất” Bác gái của Hiểu Hân đang ở trong bếp nấu bữa trưa.“Dạ, cháu đỡ rồi bác ạ. Cháu cũng muốn xuống nhà cho thoáng, nằm nhiều xương cháu cứng hết lại rồi”.Hiểu Hân tiến lại phía bếp ngó nghiêng xem cho tranh thủ làm được việc gì đỡ cho bác gái. Cô thấy bác làm cá để nấu canh chua, cô liền sắn tay giúp bác gái nhặt ít rau.“Ba con tuy không qua đây, nhưng ông ấy vẫn thường xuyên gọi cho bác hỏi xem con đỡ chưa đấy”. Bà An Bình, bác của Hiểu Hân nhìn cô nói.“Vâng! cháu hiểu” Hiểu Hân cười nhẹ sau đó không nói gì nữa, cô tập trung vào công việc của mình.Bà An Bình thấy Hiểu Hân như vậy liền lắc đầu thở dài. Bà cũng không biết phải làm sao để con bé có thể hiểu hơn về cha nó. Mà em trai bà cũng thực kỳ lạ, vẻ ngoài thì tỏ ra thờ ơ, nhưng thực tình lại rất lo cho con gái.“Bác à! Chiều nay cháu xin dọn về nhà”. Lời nói của Hiểu Hân cắt ngang suy nghĩ của bà An Bình.“Ở lại đây mấy hôm cho khỏe hẳn đã” Bà An Bình phản đối đề nghị của Hiểu Hân.“Cháu khỏe hơn rồi ạ! Mai cháu cũng hết phép phải đi làm luôn, mấy hôm cháu nghỉ chắc công việc bị dồn lại nhiều”“Công việc bị dồn cũng đừng cố mà làm quá sức, không thì lại ốm tiếp thì khổ. Chiều bác gọi bác sĩ đến truyền thêm chai thuốc rồi hẵng về”. Bà An Bình biết tính Hiểu Hân không dễ lay chuyển nên chỉ có thể chăm sóc được cô như vậy.“Vâng! Cháu cảm ơn”“Cái con bé này, bác mày chứ ai mà khách sáo vậy?”Bà An Bình rửa tay sau đó cốc nhẹ lên đầu Hiểu Hân một cái. Hiểu Hân ôm đầu giả vờ đau sau đó cười trừ nhìn bà._o0o_Hiểu Hân tìm điện thoại, cô khởi động Hiểu Hân cố nhắm mắt xua đi những ý trong đầu mình, cô bắt mình phải làm gì đó để quên. Hiểu Hân mở túi du lịch soạn lại đồ dùng mang về. Cô không thể tiếp tục ở đây làm phiền hai bác và Ngọc Trúc. Hiện giờ Ngọc Trúc đang đi làm, cô có thể về nhà mà không bị chị ngăn cản. Xếp đồ xong cô mở máy gọi taxi, sau đó xuống nhà chào hai bác.“Cháu xin phép hai bác cháu về!”“Cái con bé này, nói đi là đi luôn. Sao không đợi tối Ngọc Trúc đưa về” bà An Bình buông lời trách cứ.“Dạ thôi bác ạ! Chị Ngọc Trúc dạo này vừa đi làm vừa lo việc chuẩn bị đám cưới nên mệt lắm. Cháu đi taxi một lúc là đến nơi”“Về đến nhà thì gọi lại cho bác biết nhé!”“Vâng! Cháu đi đây!” Hiểu Hân gật đầu cho bác yên tâm rồi leo lên xe.Hiểu Hân vừa về đến cửa nhà thì bác chủ nhà đã ra hỏi han sau đó sai đứa cháu xách đồ lên cho cô. Hiểu Hân xếp được đồ vào tủ thì nhận được tin điện thoại của Vũ Thanh.“Alo!”“…”“Em vừa về đến nhà”“…”“Không cần đâu, em khỏe rồi ạ!”“…”“Vậy ạ, cũng được!”“…”“Em sẽ giữ bí mật. Chị em hạnh phúc ghê, toàn được anh làm cho bất ngờ”Hiểu Hân tắt máy nhìn điện thoại mỉm cười. Cô cảm thấy hạnh phúc thay cho Ngọc Trúc vì chị cô đã tìm được một người đàn ông yêu thương hết mực.Hiểu Hân ngồi chờ một lúc thì nghe thấy tiếng xe của Vũ Thanh ngoài cửa, cô lấy túi xách rồi chạy xuống. Vừa nãy Vũ Thanh gọi cho cô, để nhờ cô đi xem hộ căn chung cư anh mới mua. Anh muốn cô đến tư vấn thêm cho anh về nội thất.Hiểu Hân vui vẻ đi cùng Vũ Thanh lên căn hộ mà không biết rằng có điều bất ngờ đang đợi cô ở đó. Vũ Thanh bấm mã số mở cửa, Hiểu Hân vừa bước vào, Vũ Thanh đã vội nói.“Thôi chết, anh quên đồ trong cốp xe rồi! Em cứ ở đây, để anh chạy xuống nhà lấy lên”. Nói xong Vũ Thanh đã nhanh chóng khuất dạng ở cầu thang.Hiểu Hân vào nhà, cô đưa mắt ngó quanh một lượt. Trong nhà chưa có nội thất nên mọi thứ chống trơn, trên tường đang dán d