
guyên lẩm nhẩm rồi vụt đứng lên, anh thò tay vào các túi quần tìm kiếm.Hiểu Hân nhìn vẻ mặt lơ ngơ của anh mà phì cười, cô chỉ tay vào bức tranh nói.“Anh dán chiếc nhẫn trên bức tranh cuối kia kìa”Khôi Nguyên bừng tỉnh vội chạy ra gỡ chiếc nhẫn.“Anh gỡ cẩn thận không khéo làm rách tranh đấy. Em muốn giữ làm bằng chứng, cho các con về sau xem bố nó cưa mẹ ngốc nghếch đến mức nào”. Hiểu Hân cười nói với theo.Khôi Nguyên tháo được nhẫn ra liền quỳ xuống đeo chiếc nhẫn lấp lánh sáng vào ngón tay cô. Sau đó anh phấn khích bế bổng cô lên hét to.“Cô ấy đã là vợ tôi rồi. Vợ ơi! Anh yêu em!”Hiểu Hân cũng hạnh phúc ngập tràn, cô yêu người đàn ông này vô cùng, cảm ơn ông trời đã mang anh đến cho cô.“Chồng ơi! Em cũng yêu anh!”