
âu thì phải hỏi chồng tôi mới biết, nhưng hiện giờ ông ấy không có nhà”.“Thế cô có cách nào khác để liên lạc với Hiểu Hân được không ạ”.“Cậu còn không gọi được cho nó thì tôi cũng chịu. Hay là mai cậu gọi lại xem, biết đâu máy nó hiện giờ đang hết pin thì sao”.“Vâng, cháu không làm phiền cô nữa. Cảm ơn cô!”Khôi Nguyên trong lòng hoảng sợ vô cùng, anh lo lắng không biết Hiểu Hân đã đi đâu. Anh vào trong xe ô tô mở điện thoại gọi cho Hiểu Hấn lần nữa. Lời thoại tự động của tổng đài vang lên lại khiến anh thất vọng. Khôi Nguyên tự bực tức với bản thân, bất lực vì đã không giải quyết tốt chuyện này. Anh lo lắng cô ấy ốm như vậy thì có thể đi đâu được. Bỗng Khôi Nguyên nhớ đến Vũ Thanh, có thể Vũ Thanh sẽ biết Hiểu Hân ở đâu. Anh bấm máy gọi.“Vũ Thanh à! Tôi Nguyên đây!”“…”“Cậu có biết hiện giờ Hiểu Hân ở đâu không?”“…”“Tôi nghe nói Hiểu Hân đang ốm, tôi đã qua nhà cô ấy cả hai nơi nhưng họ đều nói cô ấy không có ở nhà. Tôi thật sự rất lo lắng.”“…”“…”“Cậu nói gì tôi không hiểu?”“…”“Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu”“…”“Chúng ta gặp nhau đi, tôi sẽ nói rõ với cậu”“…”Khôi Nguyên ngó đồng hồ trên tay. “Khoảng 10 phút nữa tôi đến nơi”.Khôi Nguyên tắt điện thoại sau đó khởi động xe cho xe rời đi. Địa điểm Vũ Thanh hẹn là bờ kè sông, Khôi Nguyên lái xe đến nơi thì Vũ Thanh chưa đến, anh tắt máy xuống xe đứng đợi. Bờ sông buổi tối gió thổi mát lộng nhưng không thể xua cảm giác nóng ruột của Khôi Nguyên.Một lát sau có tiếng động cơ xe máy phía sau, Khôi Nguyên quay lại thấy đó là Vũ Thanh, anh vội vàng đi đến. Chưa kịp hỏi chuyện Vũ Thanh thì Khôi Nguyên đã bị Vũ Thanh lao đến đấm cho anh một quả ngã rúi rụi“Cậu là thằng tồi, cậu nói với tôi là cậu yêu cô ấy. Vậy mà cậu lại chuẩn bị cưới người khác.”Khôi Nguyên hơi choáng vì cú đánh bất ngờ, anh chống tay đứng dậy nói.“Cậu nghe tôi nói đã, tôi đã nói mọi chuyện không phải như thế”.“Còn không phải thế nào? Báo chí đã đưa tin hết rồi còn gì”. Vũ Thanh tức giận gắt lên.“Cậu nghe tôi giải thích đã, tôi và cô gái đó không hề có chuyện tình cảm gì hết” CHƯƠNG 45 (3)“Không có lửa làm sao có khói. Tôi nghe nói cô ta là MC nổi tiếng, gia đình lại danh giá. Liệu cô ta có thể im lặng nếu như chuyện này không phải là sự thật, chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của cô ta mà”“Cậu có thể yên lặng nghe tôi giải thích không? Tôi sẽ nói hết mọi chuyện, cậu nghe xong tùy cậu phán quyết. Nhưng tôi muốn biết tình hình Hiểu Hân hiện giờ ra sao trước đã”. Khôi Nguyên lo lắng cho Hiểu Hân rất nhiều, anh muốn biết sức khỏe của cô ra sao trước tiên.Thấy Khôi Nguyên lo lắng cho Hiểu Hân, Vũ Thanh cũng dịu giọng đi ít nhiều.“Hiện giờ cô ấy đang ở với Ngọc Trúc, cô ấy đã cắt sốt rồi, cậu không phải lo”.Nghe tin Hiểu Hân đang được Ngọc Trúc chăm sóc, tâm trạng lo lắng của Khôi Nguyên cũng được thả lỏng đôi chút.Vũ Thanh xoay người ngồi lên thanh lan can của bờ kè, nhìn Khôi Nguyên hỏi.“Vậy chuyện này là sao?”“Tôi không hề có tình cảm với cô Thùy Anh đó, mọi chuyện trên báo chí đều viết sai sự thật”. Khôi Nguyên cau mày khó chịu khi nhắc đến sự việc này. Anh cũng theo Vũ Thanh đi về phía lan can rồi đứng tựa lưng vào.“Không thể tin nổi chuyện này”. Vũ Thanh lắc đầu vì chưa thể tin nổi những lời Khôi Nguyên nói.“Chuyện gặp gỡ gia đình Thùy Anh là có thật, cô ta cũng có tình cảm với tôi. Nhưng trong buổi gặp mặt đó tôi đã từ chối. Việc tin tức này bị đưa lên báo chí là lúc tôi đang đi công tác. Chị tôi ngay sau đó đã can thiệp để đưa tin tức này chìm xuống”.“Thế bây giờ cậu định tính thế nào. Cậu và cô gái đó đều được công chúng quan tâm, nếu để Hiểu Hân bị người ta xoi mói đến, tôi sợ cô ấy sẽ không chịu được”. Vũ Thanh nói ra mỗi lo ngại của mình.“Tôi đã có cách giải quyết việc này ổn thỏa, cậu hãy tin ở tôi. Vấn đề mà tôi quan tâm hơn chính là Hiểu Hân, tôi đang không biết làm sao để cô ấy mở lòng với tôi. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì mà khiến cho cô ấy xa cách tôi như vậy”. Khôi Nguyên thực sự thấy bế tắc trong tình cảm.Vũ Thanh cảm thấy nặng lòng vì những bí mật mà đình đang cất giữ, anh nhì Khôi Nguyên một lúc rồi thở dài nói.“Bức thư năm đó…bức thư cậu gửi cho Hiểu Hân là do tôi lấy đi”.Khôi Nguyên bàng hoàng khi nghe những lời Vũ Thanh vừa nói“Bức thư của tôi…”Khôi Nguyên tức giận tiến đến nắm lấy cổ áo Vũ Thanh, trừng mắt hỏi.“Tại sao cậu lại làm thế?”“Tôi cũng từng thích cô ấy như cậu, tôi còn thích cô ấy sớm hơn cậu. Tôi ghen tị với cậu, vì cậu không phải bị mang danh thầy giáo. Cậu có thể gần gũi thoải mái với cô ấy, con tôi đây lúc nào cũng phải giữ khoảng cách nhất định”.Khôi Nguyên bị bất ngờ vì điều này, anh buông tay khỏi áo của Vũ Thanh.“Cô ấy lúc ấy chỉ có 17 tuổi, còn rất trẻ. Tôi sợ tình cảm của cậu với cô ấy chỉ là nhất thời sẽ khiến cô ấy bị tổn thương”.“Tôi thật sự rất yêu Hiểu Hân, tôi đã chờ đợi câu trả lời của cô ấy suốt một năm. Ngày nào tôi cũng mở hộp thư, hy vọng và chờ đợi rồi lại thất vọng. Tuy thời gian lúc đó của tôi và cô ấy quá ngắn ngủi, nhưng trong tôi đã lưu được những quãng thời gian đẹp nhất khi có cô ấy”. Khôi Nguyên cười buồn khi hồi tưởng lại quãng t