Snack's 1967
Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326510

Bình chọn: 9.5.00/10/651 lượt.

của ông – Trương Vĩnh Khoa.

Cố gắng lắm ông mới nuôi cơn thèm khát đến tận bây giờ. Thế nên, đã đến lúc hành động.

– Dương Chính An…. Vĩnh biệt!

Cười hô hố sau những câu chữ vừa được rít lên qua kẽ răng Wen, ông nhanh chóng đứng phắt dậy rồi thư thả nhấc từng bước chân rời phòng bác sĩ.

Hành lang bệnh viện vang lại tiếng chân Wen, nhỏ dần, nhỏ dần…

Dừng chân trước của phòng bác sĩ Huân, Wen từ tốn lấy lại vẻ mặt thánh thiện rồi khẽ gõ cửa. Được sự đồng ý từ người bên trong, ông khẽ đẩy cửa bước vào cùng nét cười ma quái.

Đặt mình ngồi xuống trước mặt A Huân, Wen thở nhè nhẹ rồi dõi mắt theo dõi chàng trai trẻ không ngừng. Đến một lúc lâu, ông mới âm thầm phá tan cái không khí lặng im giữa hai người bằng cách gõ tay lên mặt bàn kính trong veo ba cái. Ngay sau đó, khi tiếng gõ kết thúc thì chất giọng khàn khàn lại vang lên với nội dung như sau :

– A Huân, cậu đã khá quen với việc cứu người rồi nhỉ? Giờ… tôi có chuyện muốn cậu giúp… không phải cứu… mà là giết… Sao nào? Sẽ có phần thưởng hậu hĩnh cho cậu!

Ngỡ ngàng trong vài giây khi nghe được những thanh từ phát ra từ chính miệng người mà mình kính nể nhất, A Huân bần thần buông dần cây bút trong tay ra, ngước đôi mắt không tin những gì vừa nghe được nhìn người trước mặt đầy hoài nghi.

Cười nhạt, Wen nhếch mép tỏ rõ bản chất con người thật của mình, nói như không có gì quan trọng hay lớn lao, cứ như đó chỉ là chuyện bình thường :

– Cậu… chẳng phải đã nghe hết mọi chuyện? Những gì tôi nói với Hiếu Thiên lúc đó… Tôi biết mà, không giấu được đâu, A Huân ạ. Tiền… ai mà không thích, chắc chắn cậu cũng không ngoại lệ, phải không nào chàng trai trẻ?

Ngay người một lúc để dòng suy nghĩ liền mạch vào tạo mối liên kết logic nhất, A Huân khẽ nhướn mày rồi cười nhẹ, đáp lời người mình kính nể nhất :

– Phải! Tiền… ai chẳng ham, tôi cũng vậy… Thế, giết ai? Ở đâu? Bao giờ? Khi nào? Giết bằng cách nào? Và… tôi sẽ có bao nhiêu?

– Ha ha ha ha…

Bật cười khanh khách vì lối suy nghĩ quá chính xác của mình, Wen hả hê tựa hẳn người vào thành ghế cho thoải mái sau vài phút hồi họp thăm dò ý nghĩ của chàng trai trẻ kia. Cuối cùng, kết quả đúng như ông mong đợi. Đúng vậy, tiền mà, ai không mê? Họa chăng chỉ có kẻ ngốc mới chê tiền. Đương nhiên, chàng bác sĩ trẻ đến từ miền biển xa xăm kia cũng không ngoại lệ. Đánh đòn tâm lí kia quả rất hay…

Thế nào nhỉ? À, sau phi vụ ám sát “kẻ vô tội” nào kia thì hẳn “kẻ nhún tay vào” cũng chẳng được hưởng gì đâu. Kẻ đó vẫn sẽ có cùng số mệnh với “kẻ vô tội” mà thôi. Đó là vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này! Sức mạnh của đồng tiền là vậy, đồng tiền sẽ thống trị và làm bá chủ!

Còn Hiếu Thiên… tên vô dụng đó Wen đã cho trở lại ngôi nhà “tường bốn bức” kia rồi, chỉ cần giở chút thủ đoạn là được hết. Tiền mà, chỉ cần một ít sẽ được thôi. Hiếu Thiên ơi là Hiếu Thiên… ngốc cũng phải có lúc thông minh chứ!

– Trương Vĩnh Khoa!

Nói gọn, Wen lại tiếp tục chăm chú quan sát thái độ ngạc nhiên tột cùng của A Huân bằng ánh nhìn bỡn cợt. Ông thừa biết, Vĩnh Khoa-Chính An-A Huân đã trở thành những người bạn của nhau từ rất lâu rồi. Cũng có thể là từ lần A Huân cứu Vĩnh Khoa, nhưng cũng có thể là từ lần cả 3 gặp nhau ở sân bay. Họ nhanh chóng thân nhau chẳng ai ngờ đến được!

Giờ, Wen lại dùng cách này để chia rẽ tình bạn kia?

Quả tinh ý!

Nở một nụ cười khó hiểu, A Huân chậm rãi đứng dậy rồi sải chân đi. Trước khi rời phòng, cậu không quên bỏ lại vài điều cần thiết :

– Tối nay, 8h sẽ hoàn thành. Hãy chuyển khoản cho tôi như đã nói. À, mà ông có muốn đến xem thi thể không? Hay… tôi tự…

– Đến… đương nhiên ta sẽ đến! Làm tốt vào!

Nhờ A Huân đến chỉ để giết Vĩnh Khoa, vì Wen biết, Vĩnh Khoa chắc chắn sẽ tự tay giết Chính An cho mà xem, vì… Vĩnh Khoa vốn không ưa gì những kẻ lừa dối lòng tin của người khác mà!

Trò hay này… tối nay sẽ kết thúc!

Chắc chắn sẽ là một bộ phim hành động đẹp mắt. Cớ sao Wen lại không có mặt để xem tận mắt nhỉ?

Khà khà…

Rồi… ông sẽ giàu to…

—–

Giữa trưa…

Cạch!

Cánh cửa to được mở ra một cách bất ngờ khiến Thiên Di giật mình. Quăng ngay cái điều khiển tivi lên sofa, cô nhóc lon ton chạy ra cửa xem là ai thì bất ngờ một dáng người cao lớn đã ngã nhoài trên nền gạch bóng loáng. Mùi rượu theo đó tràn vào bầu không khí trong lành.

Vội chạy đến đỡ lấy Vĩnh Khoa, Thiên Di lo lắng hỏi khẽ :

– Chồng yêu, anh làm sao thế? Xảy ra chuyện gì mà anh lại ra thế n