trước mặt Vĩnh Khoa.
Giật lấy tờ giấy một cách vô duyên, Vĩnh Khoa nhướn mày khi dòng chữ đỏ đập vào mắt cậu.
“NGẮM TRAI ĐẸP MIỄN PHÍ TRÊN ĐƯỜNG. CHÀNG TRAI CÓ DUNG MẠO TUYỆT ĐẸP ĐANG DẠO MÁT TRÊN SA LỘ. NHANH CHÂN LÊN NẾU BẠN MUỐN CHIÊM GƯỠNG NHUNG NHAN MĨ MIỀU CỦA CHÀNG ẤY. TUY LẠNH LÙNG NHƯNG THẬT RA RẤT DỊU DÀNG!”
CHƯƠNG 51
Áng mây thứ 51 : Sóc con nghịch ngợm (1)
Đủ nắng…. Hoa sẽ nởĐủ gió…. Mây sẽ bayVà đủ yêu thương….Hạnh phúc sẽ đong đầy!
Kính kong….
Từng bước nhỏ trên nền cỏ xanh rì, khuôn viên quen thuộc choáng lấy tâm trí ai đó. Từng mảng chuyện rời rạc được chấp vá khi đôi chân nhỏ bước vào khung cảnh thân quen.
_ Chị này, phải giữ bí mật giúp em nhé.
Chất giọng ngây thơ vang lên khi vừa đặt chân vào bếp. Mai cười khẽ, gật đầu rồi chỉ vào bàn ăn đã được bày sẵn các món nóng hỏi thơm phức.
Đôi mắt tinh ranh ánh lên tia tinh nghịch, ngồi xuống bàn ăn trông thật bắt mắt ấy kèm theo một số gia vị đi kèm.
_ Đừng làm… khó ăn quá nhé em.
Mai e dè nhắc nhỏ con sóc ngỗ nghịch, tình người trong cô khi không trõi dậy. Vì cả ngày nay chủ nhà có cho miếng gì vào bụng đâu chứ. Từ ngày cô nhóc này đi, chẳng ngày nào chủ nhà ăn uống điều độ cả.
Mai đang cố chừa cho chủ nhà một con đường sống.
Nhưng… với một con sóc tinh ranh chứa đầy âm mưu “phục thù” trong khoang bụng thì… chừa đường sống không có có trong từ điển tiếng việt. Ai bảo chủ nhà cướp đi biết bao nhiêu là nước mắt của sóc nhỏ làm chi!
—
Ngã người lên chiếc sofa trong phòng khách, Vĩnh Khoa săm soi tờ giấy hồi lâu, vì là chữ in nên cậu không tài nào đoán được ai là người viết những dòng này. Nhưng cái người ấy sẽ phải trả giá đắc cho chuyện này!
_ Có cơm rồi thưa cậu chủ.
Từ dưới bếp, Mai vui vẻ nhoẻn miệng cười rồi cuối chào. Sự dằn vặt bỗng dấy lên, chưa bao giờ Mai tiếp tay cho ai làm chuyện “thiếu tình người” như thế. Vì người nhờ giúp như một đứa em gái thân thiết nên Mai cắn răng “phản” chủ nhà.
Trước khi ra về, Mai ngoái lại nhìn bàn ăn bằng ánh mắt “thương tiếc”, mong sao chủ nhà “không sao” sau đêm nay.
Thành thật xin lỗi cậu chủ!
Căn nhà trở nên vắng vẻ. Vĩnh Khoa dõi mắt nhìn xa xăm, ánh nhìn man mác buồn. Chẳng còn tiếng nói cười riu ríu của ai đó, chẳng còn được nhìn thấy căn bếp bốc khói nghi ngút…
_ Aish, sao lại nghĩ đến chuyện tiêu tốn tiền của ấy chứ?
Tự khõ vào đầu mình, Vĩnh Khoa sải chân vào bếp để làm no cái bụng rỗng tuếch của mình. Mùi thơm từ các món ăn xông vào mũi, một ngày làm việc với cái bụng rỗng tuếch chắc là mệt lắm.
Mấy ngày nay, chỉ có duy nhất hôm nay là Vĩnh Khoa chịu lếch vào bếp. Không biết vì lý do gì nữa. Điều ấy khiến Mai cũng ngạc nhiên không kém, thường ngày cô từ tốn mời cậu dùng bữa điều nhận được sự từ chối lạnh nhạt. Thật không ngờ hôm nay cậu lại đổi ý.
Nhưng… tiếc thay!
Lúc này, đổi ý là một việc hoàn toàn sai lầm đối với Vĩnh Khoa.
Và điều đó đang được minh chứng…
Nhấc đũa lên, Vĩnh Khoa cho miếng trứng vàng ươm, thơm phức vào trọn trong miệng, khẽ nhai và thưởng thức….
…
_ Khụ… khụ… khụ…
Miếng trứng bé xinh vừa vào miệng thì Vĩnh Khoa đã ho sặc sụa, cậu đưa tay lấy ly nước lọc cạnh mình và nốc một hơi.
Chau mày mình vào dĩa trứng bắt mắt, Vĩnh Khoa chẳng dám rớ đũa vào nữa. Chỉ có một mùi vị. Mặn. Trứng cuộn thế này hả trời!?
Dẹp dĩa trứng sang một bên, Vĩnh Khoa đưa đũa gấp miếng sườn sào chua ngọt béo ngậy, cho vào miệng. Khi miếng sườn ấy vừa chạm vào đầu lưỡi thì….
_ Khụ… khụ… khụ…
Lần này, không phải ho vì mặn và cay. Cay xé lưỡi. Sườn sào chua ngọt mà chua ngọt đâu không thấy, chỉ cảm nhận được vị cay thấu xương tủy.
Bắt đầu nghi ngờ tay nghề của Mai, Vĩnh Khoa cố gắng thử thêm chén canh đang bóc khói ngút trời.
Đưa cánh tay dè dặt múc một thìa canh đầy, Vĩnh Khoa chầm chầm cho thìa canh vào miệng.
…
_ Khụ… khụ… khụ….
Lấy vội ly nước lọc, Vĩnh Khoa tu hết nguyên hơi rồi thở dốc.
Chén canh tập hợp các hương vị mặn, cay, chua, ngọt, đắng… Cái này cũng được gọi canh sao?
Bữa tối này… không dùng được nữa. Ngày mai, người nấu ăn sẽ biết tay cậu.
Mắt Vĩnh Khoa chợt sáng lên, cậu bắt đầu tìm kiếm “đồ có thể ăn” trong tủ lạnh. Nhưng tiếc thay… cái tủ trống trơn. Đến mì gói cũng chả thấy đâu. Vậy là đêm nay phải nhịn đói sao!?
Với gương mặt hầm hầm, Vĩnh Khoa cố lê tấm thân của mình lên phòng. Thả mình lên chiếc nệm êm ái, mắt nhìn vào một điểm trên trần nhà từ từ chìm vào giấc ngủ với cái bụng đói meo.
Đêm hôm đó, có một người tủm tỉm cười suốt đến nỗi mẹ của người đó phải cằn nhằn vì tội làm ồn.
—
Dù ở chung nhà với mẹ cũng đồng nghĩa với việc gặp cha ruột mình, dường như sóc con dần tha thứ cho ông, dần có cái nhìn khác về ông. Điều ấy làm gương mặt đứng tuổi thoáng nét cười nhưng cũng thoáng nét lo sợ.
Hôm về Việt Nam, chỉ vừa đặt chân xuống sân bay là Thiên Di đã định được mình sẽ đến đâu. Khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Thiên Di, mẹ nó ôm chầm lấy dáng người nhỏ bé ấy sau bao ngày xa cách.
Vừa tan trường, về đến nhà, Hiệu trưởng Lâm cũng ngạc nhiên không kém. Ông giương mắt nhìn cô con gái bé bỏng đang ngồi trong nhà mình không nén nổi xúc đ
