sự đưa tin những gì , cô chỉ mở mắt thật to, chăm chăm nhìn anh .
Mẹ cô bỗng nhiên chuyển kênh :
– Con xem hoạt hình tiếp đi.
Vy Anh giật nảy lên :
– Mẹ, sao mẹ lại như thế. Con đang xem kênh kia mà. Có anh Duy Phong đấy !
Ánh mắt mẹ có chút phức tạp :
– Con biết Duy Phong ?
– Tất nhiên là con biết rồi. Anh ấy rất rất nổi tiếng đấy. – Vy Anh ấm ức la to.
Mẹ cô thở ra một hơi nhẹ nhõm :
– Ừ, rất nổi tiếng.
– Mẹ, con thích anh ấy đấy. – Vy Anh chớp chớp mắt.
Mẹ bỗng nhìn cô thật lâu, vẻ mặt đầy nghiêm nghị:
– Vy Anh, nếu con hâm mộ hay thích Duy Phong, mẹ không cấm. Nhưng tuyệt đối không được đi quá giới hạn đó. – Mẹ nhấn mạnh – Không được phép tồn tại tình yêu. Con hiểu mẹ nói không ?
Tại sao mẹ lại có phản ứng kì lạ như vậy ? Thường ngày cô vẫn thường nói với mẹ nào là thích Rin , thích ca sĩ này, diễn viên này , …mẹ cũng đâu có như vậy.
– Mẹ…
Mẹ cắt ngang lời cô :
– Con chỉ cần biết như vậy. Đây là điều duy nhất mẹ muốn con thực hiện. Con làm được chứ ?
Vy Anh không nghĩ chuyện lại có vẻ nghiêm trọng như thế này
– Con…- cô lảng tránh ánh mắt suy xét của mẹ – Con chỉ …thích anh ấy thôi mà. Nhưng mẹ nói cho con lí do đi.
– Duy Phong là con trai duy nhất của tập đoàn K.P, gánh nặng nhất định phải là rất lớn. Hai bên gia đình chúng ta khoảng cách cũng là quá xa. Nếu hai đứa đến với nhau…sẽ không có hạnh phúc. Con hiểu rồi chứ !
Vy Anh lén lút le lưỡi. Cô cứ tưởng phải là lí do đặc biệt gì lắm cơ, không người mẹ đáng yêu của cô lại mang những suy nghĩ nghiêm trọng và xa vời như thế.
Mẹ nhắc lại một cách nghiêm túc :
– Con hứa đi.
Để mẹ yên tâm thì cứ hứa vậy :
– Vâng, con hứa. – Vy Anh nói nhanh rồi lẻn vào phòng. Cảm giác như đang mang một tội lớn.
***
Tuần này ít khi học buổi chiều nên Vy Anh khá rảnh. Có việc gì làm đâu ! Hai người tên Vũ ấy cứ rủ nhau đi chơi , bỏ mặc cô ,ở nhà hết học bài rồi chạy tới quán giúp chị Mun, hoặc là đi thư viện.
Phải còn mấy ngày nữa anh mới về ! Hm…Cô và anh đã đi đến đâu đâu, mà tại sao vắng anh cô cứ có cảm giác trống rỗng và chờ đợi thế này. Đột nhiên trong cô xuất hiện một khoảng trống và dù có cả thế giới… vẫn chẳng thể lấp đầy…
Chiều nay Vy Anh giành thời gian để đi shopping. Trúc Vũ có một đôi giày búp bê mới rất là dễ thương nhé, là quà của Mạnh Vũ. Hai đứa cô hay dùng đồ đôi nên Vy Anh đang đi lùng đôi giày đó ! Theo địa chỉ Mạnh Vũ đưa thì là một khu trung tâm mua sắm. Hừm, Mạnh Vũ thật nham hiểm, chẳng đưa cụ thể tên shop thì khác nào chơi ác cô.Nơi đây mênh mông, rộng lớn như thế này, có lẽ phải tìm bằng niềm tin rồi.
Cửa hàng giày đầu tiên…không có.Thứ hai….cũng không có.Thứ 3…kiểu giống nhưng đế của nó là …5 phân.
Gần như tất cả các cửa hàng giày tầng 1 đều không có.Mà đang còn bao nhiêu tầng nữa…
Vy Anh thở dài ! Quả là gian nan ! Càng lên cao lại càng sang trọng và hàng hóa cũng có giá trị cao hơn.
…Tầng thứ 3 …
Haha, cuối cùng Vy Anh cũng đã tìm thấy rồi nhé ! Ngay gần cửa ra vào của một shop. Vy Anh kích động lao ngay vào !.
Giá tiền khá đắt …1,2 triệu. Thực ra bố mẹ thường xuyên cho tiền tiêu vặt hàng tháng , thậm chí bố còn lập một tài khoản ngân hàng cho cô, thích gì thì mua. Nhưng Vy Anh tiêu không nhiều là mấy vì vậy cô có thừa tiền để mua nhưng như thế có hơi lãng phí không ? Không nên mua đồ đắt quá vậy ! Vy Anh định bỏ đi nhưng có một tiếng nói khác lại vọng ra :
– Mua đi, mua đi. Một đôi này thôi, rồi tháng này sẽ không mua thêm gì cả…
Ừm…thôi nghe luôn ! Mua thì mua vậy !
Có rất là nhiều màu khác nhau …Nên chọn cùng màu hồng như Trúc Vũ hay là màu vàng nhỉ …màu xanh cũng rất đẹp, màu trắng khá là xinh…
Vy Anh là một người cuồng màu sắc. Những thứ màu mè trong mắt cô sẽ trở nên cực kì dễ thương và sẽ làm cô không tự chủ được mà ngắm thật lâu , thậm chí còn muốn sở hữu tất cả. Cứ như vậy cô đứng suy nghĩ một lúc. Đã có mấy nhân viên hỏi xem cô cần giúp đỡ gì không nhưng cô từ chối. Vy Anh không quen lắm. Đi mua với Trúc Vũ thì lại khác, hai đứa cứ nhao nhao lên giúp nhau chọn đồ. Của Vũ sẽ là do cô chọn và ngược lại. Bây giờ chỉ có một mình…khó chết đi được !
Cuối cùng Vy Anh chọn màu vàng,cô tự tìm số và khi vừa đặt mình xuống ghế thử cô đã nghe thấy tiếng ồ lên của mấy nhân viên quanh đó. Gì thế ? Thử giày thôi mà, có gì đâu mà họ ngạc nhiên và kích động vậy ? Hay là ở đây không cho thử giày ?Hứ ! Vy Anh cũng chẳng quan tâm, bắt đầu cởi giày của mình ra.
Tiếng ồ lên ngày càng lớn hơn và còn xen lẫn sự vui mừng và phấn khích .
Sao thế này ? Vy Anh có chút bốt rối, cô không nhìn họ, mau thử giày , mua rồi ra khỏi nơi này nhanh thôi !
Không khí đột nhiên lại im bặt hẳn đi, ngay cả tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe thất được. Hừm, lạ thật đấy. Kệ đi, dù sao cũng không nên ở đây lâu.
Vy Anh với tay định lấy giày ra thử nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn đã cầm lấy nó. Mùi hương nhẹ dịu này… Vy Anh ngước lên …Khuôn mặt điển trai lạnh lùng này.
Trong giây lát, thế giới bỗng trở nên thật im lặng. Vy Anh không còn tìm thấy nhịp thở của mình.
Duy Phong cúi thấp người xuống , anh nửa ngồi nửa quì trước mặt cô,