Vậy hai bác cháu mình nói chuyện chút nhé. Lúc nãy ta nói đến đâu rồi nhỉ ?
– Đến đoạn bác có lỗi .
– Ừ, đúng rồi. Lúc Bùi Quang còn nhỏ, ta vì quá ham công việc nên đã bỏ mặc hai mẹ con nó. Vì muốn được ta để ý nên nó đã rất hay gây chuyện. Nhưng ta thì lại thường đánh mắng nó. Còn mẹ Bùi Quang, bà ấy ngoại tình. Ta cũng làm gì có tư cách mà để trách bà ấy.
Ngừng một chút, bác ấy thở dài :
– Rồi vợ chồng cứ thế mà ly hôn, không quan tâm tới Bùi Quang nghĩ gì và muốn gì. Bà ấy bỏ sang nước ngoài, còn ta, thuê một người về chăm sóc Bùi Quang. Lúc ấy nó 12 tuổi. Đến khi công việc đạt tới đỉnh cao thì ta mới nhận ra mình đã sai quá nhiều. Cho nên, Bùi Quang nó như thế ta không trách được. Là do ta tự làm tự chịu.
Vy Anh nhìn bác ấy, bao nhiêu thăng trầm xảy ra, bây giờ, tất cả cũng chỉ qua vài câu nói là hết, nhưng chẳng dễ dàng gì để mà đối mặt cả.Cô không ngờ Bùi Quang cũng chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Ngang ngược, bất cần có hay không chỉ là lớp vỏ bọc ?
– Thật ra Bùi Quang nó chưa yêu ai bao giờ đâu. Tất cả những cô gai trước cũng chỉ là vui đùa vậy thôi.Nhưng nó đã thật sự thích ai thì vì người đó, nó sẽ làm tất cả.
Sao bác ấy nói với cô điều này nhỉ ? Vy Anh đột nhiên bối rối bối rối, giả vờ phụ họa :
– Cháu cũng thấy như vậy. Ai được anh ấy thích chắc là hạnh phúc lắm !
– Thật sao ? Vậy ta nói cho cháu biết nhé, Bùi Quang nó…
– Vy Anh, em mau vào đây – Cửa phòng đột nhiên mở toang ra, Bùi Quang có vẻ bực bội, cắt ngang lời bố và đồng thời ra lệnh cho cô. Thấy cô vẫn còn ngồi im khó xử thì…lại giơ tay ra đếm.
– Một …
Cuối cùng thì ngang ngược vẫn là bản chất của Bùi Quang. Vy Anh cực kỳ áy náy nhìn bác nhưng bác ấy chỉ biết cười gượng.
– Cháu đi bác ạ. Bác về cẩn thận nhé.
– Ừ – Bùi Vĩnh đi tới chỗ Bùi Quang – Tối về sớm nhé. Bố đợi con ăn tối.
Bùi Quang gật đầu rồi kéo Vy Anh vào, đóng cửa lại :
– Những điều ông ấy nói em đừng để ý !
– Từ nãy tới giờ, anh…nghe lén ?
Bùi Quang ho khan vài tiếng, ngoảnh mặt đi nơi khác :
– Có lẽ em cũng biết, ông ấy là Bùi Vĩnh.
Vy Anh suýt chút nữa thì hét lên :
– A, bác ấy là Bùi Vĩnh. Thảo nào em thấy quen tới vậy, oa, thật không ngờ đấy.
Bùi Quang cau mày :
– Ồn quá ! Vui lắm à ?
Vy Anh vẫn còn cảm giác khó tin, cô không ngăn được mà cười toe toét, mắt long lanh :
– Vâng. Em rất hôm mộ những thần tượng mà công ty bác ấy đào tạo nên. Ai cũng rất đa tài và chuyên nghiệp.
Bùi Quang hừ lạnh :
– Tài năng họ chỉ có một, sự hỗ trợ của cong ty bỏ ra là gấp 10.
Thôi, cô không thèm tranh luận với người không am hiểu nghệ thuật nữa.
– Chị Hoài vân cũng ở trong công ty bố của anh phải không nhỉ ? – Cô lẩm bẩm trong miệng .
Khuôn mặt Bùi Quang thoáng biến sắc :
– Em quan tâm mấy cái này làm gì ?
A, sao Vy Anh lại quên được nhỉ ? Hoài Vân từng là bạn gái của Bùi Quang, tự nhiên lại nhắc đến, hai người ấy chia tay rồi, có lẽ Bùi Quang buồn lắm. May mà chưa đánh cô.
Cũng không trách được cô, bởi vì gặp bác Bùi Vĩnh xong, cô cảm thấy mình thật gẫn gũi với…tầng lớp nghệ sĩ.
Vy Anh ngoan ngoãn giúp Bùi Quang thu xếp đồ để xuất viện nhưng trong đầu vẫn còn toan tính vài thứ.
Hoài Vân đi tới, cô nắm lấy tay anh , dùng một cách mà cô biết mình sẽ luôn thắng :
– Lời hứa với em thì sao hả Duy Phong ?
Vụt qua một tia u ám trong đôi mắt , Duy Phong đẩy tay cô ra, từng chữ từng chữ mang theo những âm không cảm xúc :
– Lời hứa đó là gì thế ?
– Nếu em thay đổi anh vẫn sẽ thích em. Tại sao em lại không nhớ ?
Duy Phong gật đầu sau đó anh nhìn cô với ánh mắt sắc bén, ánh mắt nói lên rằng anh biết hết tất cả :
– Đúng ! Nhưng cô không phải Bé con !
Anh đứng dậy sải bước , không ngoảnh đầu lại :
– Hoài Vân, tôi cho cô cơ hội sống cuộc sống của mình . Chuyện từ trước đến nay, xem như chưa có gì !
Hoài Vân hoảng loạn hét lên :
– Duy Phong…
Nhưng lần này, anh đã dứt khoát bỏ đi, chỉ còn lại cái dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đó. Cô biết anh chưa từng để ý tới mình, anh chỉ yêu một bé con nào đó …
Tất cả mọi thứ, cô chỉ diễn kịch để giống bé con để giống người ấy, để được anh để ý..Mặc dù cô yêu anh , thật sự rất yêu anh.
***
Trước cổng bệnh viện, sau một lúc bàn luận thì Mạnh Vũ sẽ đưa Bùi Quang về còn Vy Anh và Trúc Vũ tự về.
Côlảng tránh ánh mắt miễn cưỡng của Trúc Vũ. Hứ, lại định bỏ mặc cô để về với Mạnh Vũ chứ gì ? Còn lâu nhé !
Bùi Quang sắp bước lên xe, đột nhiên ngoảnh lại hỏi cô :
– Em có gì muốn nói với tôi không ?
A ! Vy Anh gật đầu thật mạnh, mắt cũng mở to hơn và lóe sáng .
Bùi Quang có hơi giật mình trước thái độ của cô giọng cũng khác hơn .
– Em nói đi.
Phải chớp lấy cơ hội này mới được, Vy Anh bắt đầu thổ lộ :
– Trong công ty Diamonds ‘ World có thần tượng Rin của em, anh giúp em xin chữ kí anh ấy nhé.
Sắc mặt Bùi Quang trong giây lát trở nên cực kỳ khó coi, nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí, gằn từng chữ :
– Hoàng Vy Anh !
Cái gì thế ? Không xin thì thôi , làm gì phải gọi ra hết họ tên người khác như vậy. Thế mà cũng hỏi cô có muốn nói gì không . Vy Anh bĩu môi rồi chạy thật nhanh lên xe Trúc Vũ…Con người này thật đáng sợ