!
***
Những ngày sau đó, Bùi Quang rất kì lạ. Thường xuyên đến lớp cô nhưng chỉ ngồi im…nghe nhạc và chơi PSP. Làm hại không khí lớp cô ngày càng u ám.Có ngày Bùi Quang còn đi xe đạp cùng Mạnh Vũ tới trường rồi cùng bọn cô về nhà Trúc Vũ ăn trưa.Đôi khi lớp Vy Anh đang có tiết sinh hoạt giữa giờ, ở đâu chạy tới, vứt cho bọn côvà cả lớp một đống đồ ăn vặt rồi bỏ đi.
Bùi Quang cứ như là …bị thần kinh ấy.
Còn Vy Anh với anh thì không có tiến triển gì cả. Không phải là cô không chịu chủ động mà là không có cơ hội. Thư kí Hoàng bảo cô rằng anh ấy phải sang công ty con bên Thái Lan một tuần để tham dự một gói thầu lớn.
Giờ thể dục, Vy Anh với Trúc Vũ miễn cưỡng đứng xếp hàng.Thể dục làm gì không biết, tốn thời gian, hại sức khỏe.Nhưng hôm nay sân thể dục rất đông vui, nửa sân dành cho lớp 11A1 , nửa còn lại dành cho lớp 12C1.Lí do là vì tuần này, một số thầy cô tham gia giáo viên dạy giỏi nên lớp cô dùng thời khóa biểu tạm thời. Giáo viên thể dục lớp cô lúc nào cũng vậy, mặt hình sự rồi nghĩ cách tra tấn học sinh cả một tiết học.
– Hôm nay, chúng ta sẽ chỉ chạy và chạy. Đầu tiên là khởi động, tất cả các em, chạy quanh sân 20 vòng cho tôi !
Cả lớp im phăng phắc…nhìn nhau.
Khởi động …20 vòng ???
Bọn con trau thì không bận tâm lắm, chạy tiên phong. Thầy bắt đầu tiến tới chỗ mấy người vẫn còn đang đứng im.
Vy Anh nghiêng người dựa hẳn vào Trúc Vũ, nhăn nhó :
– A, Trúc Vũ, mau đỡ tớ với, tớ bị tai nạn đau chân cả tuần nay.
Trúc Vũ đột nhiên ngồi xuống, ôm chân than vãn :
– Cậu lúc sáng thấy tớ ngã cầu thang còn gì, đang bị sái chân đau muốn chết đây, còn đỡ cậu nữa.
Bọn con gái đứng gần đó thấy thế cũng đồng thanh rên rỉ :
– Tớ bị tai nạn với Vy Anh đấy chứ ai.
– Lúc sáng tớ với Trúc Vũ ngã cầu thang , khổ ghê.
– ……..
Thầy chắp tay sau lưng, liếc liếcbọn cô:
– Chuyện gì ? Sao chưa chạy mà còn tụ tập ở đây ?
– Bọn em bị đau chân.
– Gần 10 người đau chân cùng một lúc, các em tưởng tôi dễ bị lừa thế à ?
– Bọn em nói thật mà.
– Được thôi. 20 Vòng , đau chân như các em chắc là không thể chạy được rồi – .Thầy lướt qua những khuôn mặt hí hửng của bọn cô, ra lệnh :
– Các em, 30 vòng cho tôi, xem còn đau chân nữa không ?
30 vòng…30 vòng !!!
– Còn không chạy là tôi tăng lên 40 đấy.
Tất nhiên là cả đám chen nhau chạy.Còn thầy thì cứ chắp tay sau lưng, hết liếc bên này rồi liếc bên kia, không cho bọn cô có cơ hội để giở trò. Khi chạy qua còn thấy thầy lẩm bẩm :
– Có thời gian rèn luyện còn không biết quí !
***
Trong phòng hội nghị rộng lớn.Tuy cuộc họp đã chấm dứt nhưng thấy Duy Phong vẫn ngồi yên , vẻ mặt trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó nên mọi người đều nán lại.
Tổng giám đốc bên Thái Lan lên tiếng :
– Tổng giám đốc, anh còn muốn đề cập tới điều gì nữa phải không ạ ?
Duy Phong gật đầu :
– Tôi có một câu hỏi . – Ánh mắt vẫn rất kiên định , vẻ mặt có phần thờ ơ– Mọi người có biết con gái thích gì không?
“…………“
Bầu không khí trong nháy mắt đã trở nên kỳ quái. Xung quanh đều im lặng, mọi người đều choáng váng và nhìn anh kinh hoảng.
Có tiếng cười phát ra, thư kí Hoàng lên tiếng :
– Thắc mắc này cứ để tôi giải đáp cho tổng giám đốc. Mọi người có thể đi được rồi.
Tới lúc phòng họp chỉ còn lại hai người, Duy Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm tư đầy nghiêm túc đó.
Thư kí Hoàng chỉ biết lắc đầu, Duy Phong thật sự chẳng để ý là vừa rồi anh đã làm mọi người choáng như thế nào.
Duy Phong xoay xoay chiếc bút máy một cách điêu luyện , anh nhướn mày :
– Bây giờ anh giải đáp thắc mắc được chứ ?
Thư kí Hoàng dù có quen với Duy Phong lâu tới cỡ nào, lúc này cũng cảm thấy lạ :
– Bạn Vy Anh à ? Vy Anh thích cậu đấy ! Cứ đưa cho cô bé anh Duy Phong là được thôi .
Chiếc bút máy trong tay Duy Phong thoáng ngưng lại, anh có vẻ nghĩ ngợi :
-Thế bây giờ tôi thuộc quyền sở hữu của Vy Anh rồi à ?
Thư kí Hoàng phá lên cười ! Cuối cùng, kỳ tích đã chịu xuất hiện rồi. Cũng không thể nói là kỳ tích được, mà là cuối cùng Duy Phong bất bại đã trở lại rồi !
– Thầy mình cứ âm thầm mà nguy hiểm sao ấy nhỉ ?- Trúc Vũ thì thầm .
– Chắc là thầy ấy ở nhà hay bị vợ la nên thế đó mà.
– Vy Anh, cậu ngây thơ lắm, như thầy ấy mà có vợ được chắc.
Vy Anh và Trúc Vũ bắt đầu nói xấu thầy. Tới vòng thứ 6 thì dây giày của Vy Anh bị bung ra.
Thầy thấy như vậy lại lẩm bẩm câu mới :
– Lớp 11 còn chưa biết thắt dây giày.
Thật kinh khủng !!! Vy Anh đáng thương đành phải ngồi xuống thắt lại dây.
Vì thấy thầy lườm nên Trúc Vũ không thể dừng lại chờ được :
– Tớ chạy chầm chậm trước, lát cậu theo nhé.
– Ừ. – Vy Anh cúi người, không ngoảnh lên.
Đột nhiên có tiếng hét lớn :
– Mau tránh ra.
Ầm…Cô bị ai đó đột ngột kéo văng sang một bên. Đầu óc trở nên choáng váng.
Bùi Quang đứng dậy, sa sầm mặt, quát lên một cách hung dữ :
– Các cậu chơi bóng kiểu gì thế hả – Anh ném mạnh quả bóng vào sân, giọng điệu như muốn đánh người. – Ai vừa làm, ra ngay đây cho tôi !
Cả sân im bặt ! Tất nhiên chảng ai dám đứng ra. Ngay cả anh Vinh cùng hội với Bùi Quang như định muốn nói gì đấy lại thôi.
Vy Anh từ từ đứng dậy, vẫn còn chưa hết
