. Bên trong đó, thật sự anh đang nổi giận à ?
Vy Anh cũng không biết mình dã tự động đứng dậy từ lúc nào.
– Có phải bạn nhầm lẫn gì đó không ? Anh ấy còn không biết rõ mình mà.
– Chắc chắn là do bạn. Tổng giám đốc cơm trưa còn không ăn, cứ tự hỏi sao Vy Anh còn chưa gọi tới.
Cô giật mình, mất thăng bằng, ngã bệt xuống. Câu nói vừa rồi giống như một quả bom giáng thằng xuống đầu cô.Chuyện này làm sao có thể xảy ra được. Hoang đường.Nhưng nếu không thì sao thư kí anh ấy lại biết chính xác cô là Vy Anh . Cô nên hiểu như thế nào đây ?
Giọng người kia đột nhiên hơi run run :
– Bạn đến công ty một chuyến đi. Tổng giám đốc cứ như thế này mãi thì không ổn một chút nào.
Vy Anh còn chưa hết choáng váng , nghe lơ mơ thấy người kia than vãn thì đáp :
– Mình tới rồi, mình ở ngay dưới công ty đấy.
– Thật à ? vậy bạn lên đây ngay đi nhé. Tầng 10.
Trong trạng thái đầy hoang mang, Vy Anh lảo đảo tiến vào công ty.
Thiết kế hiện đại, độc đáo và sang trọng khiến cho Vy Anh cảm thấy, bất kì là ai được bước vào đây đều là người có địa vị lớn.
Nhưng sao tự nhiên cô lại liên tưởng tòa cao ốc này tới căn biệt thự trắng lúc trước nhỉ ?
Vy Anh e ngại nhìn xung quanh.Một người mặc đồng phục lễ tân tới trước mặt cô , hơi cúi người,chìa tay làm động tác mời, nụ cười nhã nhặn :
– Xin mời đi theo lối này. Tổng giám đốc đang đợi.
Lại lảo đảo, lảo đảo.
Tới khi vào trong thang máy, cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Kẻ-ở-trên-kia lại đan giở trò gì nữa ? Những chuyện vô lí cứ nối tiếp nhau một cách kì lạ. Nhưng cô chợt phát hiện ra, chính mình đang cố tình bị cuốn theo.
Ting một tiếng ! Cửa thang máy mở ra. Cô giật mình lùi vài bước.Đứng ngay trước mặt cô là một người đàn ông với bộ vest đen rất nghiêm trang. Vầng trán cao, đôi mắt sáng nhìn cô chằm chằm.
Xung quanh…lại chẳng hề có lấy một bóng người. Mai báo chí có đăng tin một nữ sinh bị mất tích không . Thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô, người đó đẩy gọng kính, chìa tay ra, cười thân thiện :
– Xin chào bạn, Vy Anh.
Vy Anh ngã mất. Không lẽ…người này là thư kí của anh ấy ? là người mới nói chuyện với cô qua điện thoại và kêu cô tới đây ? Không thể nào. Nhớ lại cách xưng hô “ bạn –tôi „ đầy thân thiết , cô tưởng như mình đang rơi xuống vực thẳm không đáy. Làm sao có thể như thế được. Trong đầu cô luôn hình dung người thư kí ấy chỉ bằng tuổi Duy Phong là nhiều nhưng không ngờ lại…già tới mức này.Và không ngờ hơn là..người này cũng…xì tin quá mức.
Vy Anh run run đưa tay ra :
– Xin chào bạn, à…chú.
Người đó phá lên cười :
– Trông tôi già lắm à. Nhìn vậy chứ tôi không lớn hơn tổng giám đốc là bao nhiêu đâu.5 ,6 tuổi gì đó thôi.Đừng gọi chú. Duy Phong gọi tôi là anh Hoàng. Vy Anh cũng gọi vậy đi.
Thật biết đùa, 5, 6 tuổi mà không bao nhiêu. Nhưng sao trông người này có vẻ thân thiện giống như người bạn lâu năm của cô thế nhỉ ?
Vy Anh vẫn còn có chút ngại ngùng :
– Vâng.
– Bây giờ chúng ta đi gặp tổng giám đốc.
Hả ? Tuy người đó là thư kí nhưng không cần phải hành động nhanh tới vậy chứ.
Thư kí Hoàng dẫn cô đi, còn tỉ mỉ giới thiệu cho cô phòng hội nghị – nơi những cuộc họp quan trọng diễn ra mà chỉ những người chức vị cấp cao mới tham gia, phòng khách – nơi đích thân Duy Phong cùng thư kí tiếp những đối tác quan trọng.
Hóa ra tầng 10 là không gian riêng của anh. Tĩnh lặng tới nỗi cô chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân của hai người.
– Anh..Thư kí Hoàng, có phải anh Duy Phong thích yên tĩnh lắm không ?
Thư kí Hoàng đẩy gọng kính, nghĩ ngợi một chút rồi nói :
– Không hẳn. Đôi lúc cậu ấy thích những sự ồn ào đặc biệt
Ồn-ào-đặc-biệt ? Vy Anh nhíu mày. Có lẽ là một từ chuyên môn.
– Tới rồi.
Một căn phòng kính có vẻ như tách biệt hẳn với mọi thứ. Thân người cao lớn đứng cạnh cửa sổ, anh cúi đầu trầm tư, dáng vẻ cô độc. Cô độc ư ? Vy Anh lặng nhìn. Chưa bao giờ cô thật sự muốn bên anh tới vậy.
– Vy Anh, thấy không, tổng giám đốc cứ tự kỉ như thế đó.
Không để ý lắm tới cách dùng từ nghiêm trọng của thư kí Hoàng, Vy Anh nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát từng từ :
– Vy Anh muốn gặp anh Duy Phong.
Anh ngồi tựa vào cánh cửa gỗ, đôi mắt sáng thông minh ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm :
– Anh là Duy Phong. Còn em ?
– Anh Duy Phong. Tên anh đẹp thật đấy. Còn em không có tên !
Anh hơi nhíu mày :
– Không có ?
– Thật đấy. Bố em thường gọi em như thế mà.
– Vậy để anh đặt cho em. Tên em bây giờ là Bé con nhé.
Cô bé mở to mắt :
– Bé con á ? Tại sao lại là bé con ?
Anh mỉm cười, nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng :
– Từ nay em sẽ là Bé con của anh. Nhớ nhé.
Dù không hiểu gì , cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu :
– Vâng. Em sẽ là bé con của anh Duy Phong.
***
Tiếng gõ cửa khô khan cắt ngang dòng suy nghĩ. Duy Phong không ngoảnh đầu lại, giọng nói có phần âm u :
– Anh Hoàng, anh vào đi.
Một lúc sau vẫn không thấy thư kí Hoàng lên tiếng, anh không khỏi cau mày. Thư kí Hoàng hôm nay sao lại có vẻ kì lạ như thế. Nhìn trộm anh rồi còn cười cười. Vắng mặt một lúc lâu hại anh một tay cầm tài liệu nghiên cứu, một tay nghe điện thoại rồi còn phải gửi fax nữa. Đến lúc quay lại thì bắt