sao Mạnh Vũ lại có thể xô cô đến nỗi sứt đầu thế này.
Trúc Vũ nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt bất thường :
– Này, cậu mất trí tạm thời sao . Không còn nhớ gì à ? Cậu là bị đánh đấy !
Vy Anh mở to mắt, kinh ngạc , lấy tay tự chỉ vào mình :
– Tớ bị đánh ư ? Tại sao thế ? Tớ còn choáng lắm, không tự nhớ được. Cậu kể hết cho tớ đi , được chứ !
Vẻ mặt Trúc Vũ trở nên rất nghiêm trọng, tay kéo ghế đến lại ngồi gần cô , dùng tốc độ đọc sub phim để phát ra một dăng không ngừng nghỉ :
-Lúc trận đấu bắt đầu,cậu xem tới đơ người như bị thôi miên ! Chuyển cảnh , Trường B thắng chúng ta ấy , họ tập trung bên cạnh, có mấy người bên đó châm chọc chúng ta, lúc đầu chả ai để ý bọn chúng, tớ cũng thế, vì trận đấu kia quá hay và bọn tiểu nhân đắc ý thì không thèm chấp, nhưng sau đó mọi người nghe một tên nói to là chỉ toàn lũ công tử, nhà giàu chứ biết gì mà thi thố, còn 2 em kia chắc cũng ham giàu thôi. Ngay lập tức tên đó bị Bùi Quang đạp cho một phát,và ngay lập tức hai bên xung đột, nhưng mà chưa kịp đánh trả thì có lực lượng bảo vệ giải quyết ,tách nhóm kia ra xa, nhưng vẫn còn một tên không biết như thế nào cầm chai nước to bự chạy tới phía cậu và tớ, tớ hoảng quá đứng bật dậy hét toáng lên , nhưng cậu vẫn còn ngồi im, Mạnh Vũ chạy tới xô cậu nhưng không kịp, cậu bị hắn đánh, ngất luôn ! Thế đấy !
Trúc Vũ chấm hết bằng cái cốc trán mạnh vào đầu Vy Anh.
Vy Anh khổ sở ôm đầu , ngao ngán :
– Thế sao lại băng như thể bị nặng lắm vậy ?
– Mọi người bảo tớ ngồi chăm cậu, mà có gì làm đâu,vậy là tiện băng lùm tum . – Trúc Vũ rất ư là vô tội nói – À mà tớ biết ai thôi miên cậu đấy nhé ! Anh Duy Phong chứ gì ! Lí tưởng của cậu cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi !
Vy Anh kích động bật dậy, tay lay lay Trúc Vũ, hỏi dồn dập :
– Thật à ? Cậu cũng thấy anh ấy à, vậy là đây không phải tớ mơ ! Anh ấy là có thật !
– Ừ ! Thế cậu không biết à, anh ấy mới về nước cách đây mấy hôm thôi ! Mạnh Vũ nhà tớ vì anh Duy Phong nhà cậu mà mới bỏ sức ra luyện tập thế đấy !
Vẫn là tiếc thật, đội bóng không có cơ hội bước vào vòng trong gặp anh Duy Phong ! Anh Duy Phong nhà cậu thần tượng Anh Duy Phong nhà cậu mà !
Trúc Vũ vừa nói xong liền phá lên cười ngốc ngếch cùng Vy Anh…
Anh Duy Phong nhà cậu, anh Duy Phong nhà cậu…
Vy Anh nắm chặt tay giơ lên đầy quyết tâm :
– Tớ sẽ theo đuổi anh ấy !
Trúc Vũ cũng nắm tay giơ theo cổ vũ :
– Cố lên ! Nhưng tớ hi vọng cậu sẽ không vì quá mê trai mà bị đánh thế này.
Vy Anh mất hứng, giờ cô mới để ý tới căn phòng lớn này, những chiếc ghế dài được kê sát nhau và cô đang nằm trong một những chiếc giường nhỏ . Cô cau mày :
– Bệnh viện gì lạ vậy .
– Không phải bệnh viện,nhân viên y tế bảo cậu chỉ bị choáng nhẹ, tỉnh dậy ngay nên đưa cậu vào phòng hồi sức của sân vận động .
– Vẫn đang trong sân vận động ? –Vy Anh lập tức bước xuống khỏi giường nhưng chạy đến cửa thì Mạnh Vũ với mấy người khác đã kéo tới.
– Có sao không thế Vy Anh ?
– Nhìn em thế này là không sao rồi. Phù, em mà bị gì bọn anh không tha cho chúng đâu.
– À mà thấy em xem chăm chú vậy mà lại không được thấy kết quả, anh cho em biết dẫn trước những 16 điểm nhé ! Anh Duy Phong ác quá, toàn ném những cú ba điểm !
– Lần này Đại học thể dục thể thao muối mặt nhé, vênh váo cậy chuyên ngành mà lại thua ĐH kinh tế.
-…
Mặc kệ mọi người còn đang bàn tán, Vy Anh chạy như bay ra sân. Mọi người đã tản đi hết rồi…quanh sân chỉ còn lại những chiếc ghế trống…
Vy Anh đảo mắt tìm kiếm bóng dáng ấy… không có, !
Cô ngồi phịch xuống ghế, thở dài…
Không sao cả, anh đã xuất hiện rồi …cô có chờ thêm nhiều năm nữa cũng được…
Về đến nhà, Vy Anh vào luôn bếp ôm lấy mẹ :
– Thơm quá, mẹ Diệp nấu xong hết rồi ạ !
– Ừ, vừa hay xong món canh, con đi thay đồ rồi ăn cho nóng, mà sao con bé này, người lạnh cóng hết rồi này.
– Bên ngoài gió lớn ấy mà, con ăn luôn nhé, đói quá.
– Bảo con rồi mà, trưa phải ăn đầy đủ , cứ bỏ bữa, ăn linh tinh , lại đói. – Mẹ cô vừa mắng vừa ân cần gắp thức ăn cho cô.
Đáng lẽ ra lúc này, cô phải có mặt cùng đội bóng ở quán Mun nhưng vì có thỏa thuận với bố nên cô từ chối ! Bố Nhật của cô đã từng bảo, bố sẽ thay cô ăn thật nhiều kem hạnh nhân bên ấy, còn cô cũng phải ăn thật nhiều món ngon mẹ nấu !
– Bố có gọi về không hả mẹ ?
– Có, bố bảo con trời lạnh, mặc ấm một chút, quàng khan che mặt chút, gió đông buốt da lắm , rồi bảo con trời lạnh, ăn kem ít một chút.
Vy Anh nhăn mũi , giọng ỉu xìu :
– Bố mẹ xem con như trẻ con ấy. Con cũng mười bảy tuổi rồi ! Có bé nữa đâu !
– Vậy con lớn với ai nào hả ? Gì cũng phải đến tay mẹ lo !
Vy Anh vật lộn với cái đùi gà,lại hỏi :
– Vậy bố có nói khi nào thì về được không mẹ ?
Mẹ cô trầm ngâm một lát , nhẹ nhàng :
– Bố con bảo công việc bây giờ mới bắt đầu được một đoạn thôi.
Vy Anh tiện tay bỏ chiếc đùi gà vào bát mẹ, làm như không để ý lắm :
Vâng ! Mẹ ăn nhiều vào đi nhé , ăn thi với con đi !
Hai mẹ con cô vừa cười vừa ăn nhưng thật ra cô thừa hiểu, mẹ cũng rất hụt hẫng, cũng nhớrất bố. Nhưng từ lúc nào, những thứ cảm xúc trống vắng kia đều được cất giấu sâu sau những nụ cư