
ện thình thịch vào lồng ngực, đau đớn. Cảm tưởng như vết thương lòng lại rỉ máu. Anh sẽ về, sẽ về sao? 8 năm rồi và bây giờ tự dưng anh lại xuất hiện. Rút cục thì anh đang chơi trò gì với cô đây.
-Em không sao chứ?- Ái Linh hốt hoảng khi thấy mặt cô trắng bệch, cả người run lên.
-Em…em không sao.- cô nuốt xuống, khó nhọc nói.- Chị à, em phải đi ra đây một lát?- cô nói nhanh rồi chạy đi, không kịp nghe thêm bất kì điều gì.
Cô cứ chạy, chạy và chạy. Không cần biết mình sẽ đi đâu. Cô chỉ cần một nơi, một nơi nào đó để khóc, để trút bỏ. Chạy đến khu phòng học phía Đông, có một dãy nhà bị bỏ hoang đã lâu. Nơi đó chẳng mấy khi có người lui tới. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, ngồi sụp xuống và bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống khiến tim cô lại càng thêm đau đớn nhưng cô cũng đâu biết rằng những giọt nước mắt ấy cũng đang cứa vào tim người đang chứng kiến chúng thi nhau rơi xuống khuôn mặt cô. Anh tiến lại gần, cố gắng để những bước đi của mình không gây ra bất cứ tiếng động nào. Nhẹ nhàng đến bên cạnh, chìa ra trước mặt cô chiếc khăn tay. Cô ngừng khóc, nhận lấy chiếc khăn và ngẩng lên nhìn người vừa đưa nó cho cô.
-Cô không sao chứ?- anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi.
Cô không nói gì, định nói với anh rằng mình vẫn ổn nhưng không thể thốt nên lời. Anh cũng im lặng theo cô. Lúc nhìn thấy cô chạy đi, vừa chạy vừa khóc, anh đã âm thầm đi theo cô. Đi theo và chứng kiến những giọt nước mắt của người con gái anh yêu. Cô đã ngừng khóc, hai người vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Anh im lặng bởi cô chỉ cần một người ở bên. Còn cô im lặng vì nỗi đau vẫn đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí và trái tim cô. Thời gian chậm chạp trôi đi. Anh cảm thấy bầu trời u ám theo tâm trạng của cô bây giờ. Phải làm gì bây giờ?
-Cảm ơn anh.- cô nhẹ nhàng lên tiếng.
-Vì chiếc khăn? Nếu vậy thì không cần đâu.
-Cả vì chiếc khăn nữa. Cảm ơn anh vì đã không nói gì hết.
-Ái Hoa. Anh biết là sẽ thật buồn cười khi yêu cầu em điều này bởi chúng ta không phải là bạn bè thân thiết gì. Nhưng em…em có thể coi anh như một người bạn và nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra không? Tất nhiên nếu em không muốn thì không cần nói.- anh bất giác đỏ mặt.
-Chúng ta cúp học đi!- câu nói bất chợt của cô khiến anh ngạc nhiên, đúng hơn là sửng sốt, một Dương tiểu thư lại muốn bỏ học sao? Thật không thể tin nổi.- Được không?
-Được. Nếu em muốn. Đi nào.- hai người chuồn ra khỏi cổng trường.
Anh đưa cô đến bất cứ đâu cô muốn. Khu vui chơi. Trung tâm thương mại. Rạp chiếu phim. Quán ăn nhanh. Tất cả những nơi cô muốn đến. Cô cười thật vui trước những cách pha trò của anh. Dường như chưa từng có bất cứ điều gì trên đời khiến cô buồn vậy. Mỗi khi thấy cô sắp quay trở lại vẻ mặt tâm trạng là anh lại lái câu chuyện sang một hướng khác. Khiến cô không tài nào buồn được.
Hai người đi lang thang trên đường, chợt anh dừng lại trước một cửa hàng bán nhạc cụ. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy anh dẫn cô vào trong.
-Gia Huy, lâu rồi mới gặp.- một người đàn ông bước lại chỗ hai người, cười nói rất vui vẻ.
-Chiếc đàn đó vẫn còn chứ anh? Hôm nay em muốn chơi nó.- anh mỉm cười nói với Nhân Bằng – người quản lý của cửa hàng nhạc cụ, người bạn thân thiết của anh.
-Dĩ nhiên rồi. Chưa có ai mua nó cả.- Nhân Bằng nhún vai nói.- Cứ tự nhiên đi. Anh đi làm chút việc.- Nhân Bằng đang định đi chợt để ý đến cô đang đứng sau lưng anh, chăm chú nhìn ngắm về phía mấy cây đàn piano.- Còn đây là…?
-À…em quên mất chưa giới thiệu. Đây là Ái Hoa, bạn em. Ái Hoa, đây là anh Nhân Bằng, quản lý của cửa hàng.
-Em chào anh.- cô mỉm cười nói rồi nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Nhân Bằng.
-Rất vui được gặp em. Hai người cứ tự nhiên đi. Anh còn chút việc phải làm.
-Đi nào!- anh nói với cô.
-Đi đâu cơ?
-Đi rồi biết.- anh nói rồi dẫn theo cô lên tầng hai.
Anh tới chỗ một cây violon màu trắng. Nhấc nó xuống trong khi cô còn chưa hiểu gì. Anh quay lại mỉm cười nhìn cô rồi đặt cây đàn lên vai. Những âm thanh trong trẻo của cây đàn vang lên. Giai điệu ngọt ngào của “River flows in you” như một dòng chảy cuốn cô đi khỏi tất cả những nỗi buồn. Nhìn anh với cây đàn như thể hoà làm một. Trong giây phút này, cô cảm thấy như chỉ có anh trên thế giới này vậy. Anh không kéo đàn theo một kĩ thuật nhất định, chính xác. Mà anh đàn theo cảm nhận của mình. Để cho những cảm xúc từ trong sâu thẳm trái tim mình bộc lộ theo bản nhạc. Những âm thanh từ cây đàn của anh mộc mạc, giản dị, không nhất thiết phải phức tạp hay dùng những kĩ thuật khó, chỉ cảm nhận và anh khiến cho bản nhạc đó trở nên huyền diệu. Cho đến khi anh ngừng chơi, cô vẫn không thể thốt nên lời. Thật tuyệt.
-Tuyệt quá!- mãi sau đó cô mới có thể nói được.- Em không biết anh lại chơi đàn hay như vậy đấy.
-Mỗi khi buồn, anh thường tới đây, và chơi một bản nhạc anh thích bằng chính cây đàn này. Anh hy vọng nó cũng có thể giúp em xua tan nỗi buồn.
-Em có thể nói ra mọi chuyện với anh được không?
-Nếu em nói ra, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.- anh mỉm cười nói và ngồi xuống bên cạnh cô.
-Hồi nhỏ, em có một người bạn hơn em hai tuổi. Anh ấy là