
, cô ấy xinh ghê.- Hạnh Mi quay sang nói khi anh đang lái xe.
-Vậy sao? Cháu thích cô ấy lắm hả?- anh mỉm cười với cô cháu gái.
-Vâng. Cô ấy rất tốt. Không như mấy cô khác, chỉ tốt với cháu trước mặt cậu thôi.- con bé gật đầu cười.
Vừa xuống khỏi xe Hạnh Mi đã chạy ngay vào trong nhà. Nếu anh biết trước con bé sẽ khoe về cô cho mẹ anh và chị anh thì anh đã chặn họng nó trước. Báo hại anh phải nghe cả mẹ và chị gái ‘hỏi cung’ suốt cả một ngày trời. Ra vào toàn gặp ánh mắt đầy ẩn ý của hai người phụ nữ. Đã thế chị anh còn bóng gió rằng chị ấy đã hiểu vì sao anh lại hỏi làm thế nào để biết một cô gái thích mình. Còn mẹ anh thì bày tỏ mong muốn rõ ràng rằng rất rất muốn gặp cô gái ấy. Bảo anh làm thế nào chứ, giữa hai người thậm chí còn chưa có chút gì gọi là một mối quan hệ, làm sao mà gặp mặt với chả làm quen. Thật là…
-Sao hả? Cô cháu gái đáng yêu thế nào rồi?- Thiên Tường ngồi xuống bên cạnh anh, trong giảng đường vắng tanh vắng ngắt, mới sáng sớm nên chẳng ai tới cả.
-Haizzz.- anh thở dài.- Mấy người giỏi lắm, bỏ mặc tôi với con nhóc đó. Đành rằng con bé là cháu mình thật, nhưng…mệt quá.- anh lắc đầu ngao ngán.
-Thông cảm nha anh bạn. Hôm đó mình phải mua ít đồ cho căn hộ của mình cùng Ái Lâm. Mình mà không đi thì cô ấy giết mình chết luôn á.- Thiên Tường cười nụ cười hối lỗi.
6.
Cô không hiểu sao câu hỏi của Ái Trang cứ ám ảnh mình mãi. Ám ảnh đến nỗi cô không thể nào lý giải nổi là tại sao. Tối qua, tự dưng chị cô vào phòng, nói rằng muốn ngủ chung với cô. Rồi hai người nói chuyện phiếm linh tinh. Và rồi không hiểu sao lại chuyển chủ đề sang anh. Rồi đột nhiên chị cô hỏi:
-Em thấy Gia Huy là người thế nào?
-Thật ra…Gia Huy là người tốt, nhưng em cảm thấy anh ấy không an toàn. Cái cách anh ấy đối xử với người khác có thể khiến người ta vui vẻ, khiến người ta mỉm cười, nhưng không đủ để khiến người ta cảm thấy tin tưởng. Chắc có lẽ anh ấy cười nhiều quá, chẳng lúc nào thấy anh ấy buồn nên dường như anh ấy khiến người ta không hiểu được mình đang nghĩ gì.- cô suy nghĩ một lát rồi nói.
-Vậy sao? Không ngờ em lại nghĩ vậy.- Ái Trang mỉm cười nói. Rồi hai người không nói gì thêm nữa khi chị cô chìm ngay vào giấc ngủ.
Và cho đến tận hôm nay, câu hỏi ấy vẫn cứ quay mòng mòng trong đầu cô. Khiến cô không thể nghĩ thêm được gì nữa. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ cô nghĩ đến một người đàn ông nào. Ngoài Nhất Thiên. Nhất Thiên là mối tình đầu của cô….à không, giữa hai người thực ra chưa có gì cả, chỉ là tình cảm một phía từ cô và tình cảm ấy chưa bao giờ được nói ra. Cô quen biết Nhất Thiên khi hai người còn là những đứa trẻ, nhà anh ở ngay bên cạnh nhà cô. Nhất Thiên hơn cô hai tuổi, hồi ấy, cô thường cảm thấy lạc lõng, cô đơn khi nhìn thấy những đứa trẻ có mẹ, được mẹ yêu thương, chiều chuộng, được nhìn thấy đôi mắt trìu mến của mẹ. Cái cảm giác thiếu thốn, sự khao khát được ở trong vòng tay của người mẹ khiến cô đau đớn. Một lần, khi cô ngồi khóc trên cánh đồng cỏ lau, Nhất Thiên đã đến, lau đi những giọt nước mắt của cô, anh là người con trai đầu tiên khiến cô ngừng khóc, ngừng đau lòng mỗi khi nhớ về mẹ. Anh đã khiến cô tin rằng dù ở đâu thì mẹ cô vẫn luôn yêu cô. Và hàng ngày, hai người cứ ở bên nhau, anh khiến cô cười, còn cô thì tha hồ làm nũng với anh. Hai đứa trẻ cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Đến các chị cô cô cũng không chơi cùng nữa mà suốt ngày đi cùng anh. Và tình cảm bé thơ, non nớt ấy cứ lớn dần theo năm tháng, cho đến khi cô lớn lên. Nhưng đến năm cô đang học lớp 9, gia đình Nhất Thiên chuyển sang Mỹ sinh sống. Việc di cư của gia đình để thuận lợi cho việc làm ăn kinh doanh, cũng là để thuận lợi cho việc học của anh. Nhất Thiên là một thiên tài âm nhạc, anh nhận học bổng của Học viện âm nhạc Juliard danh tiếng. Và anh đi, mang theo trái tim cô, tình yêu chưa bao giờ được thốt ra khỏi bờ môi. Phải khó khăn lắm cô mới quên được nỗi đau đó, nỗi đau một lần nữa bị bỏ rơi. Và cô cứ chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó anh sẽ quay lại. Chờ đợi một tình yêu thủa ấy thơ. Các chị cô tránh nhắc tới chuyện này, bởi họ biết nỗi đau ấy đã khắc sâu vào tim cô một vết sẹo rất lớn, mãi mãi không thể xoá mờ được. Cô nhớ anh, và cô vẫn khóc mỗi khi nghe ai đó chơi bản nhạc “Forever”, bản nhạc mà Nhất Thiên vẫn thường chơi cho cô.
-Hey, em làm gì mà ngẩn người ra vậy?- giọng nói của Ái Linh khiến cô giật mình.
-Không có gì. Em chỉ đang suy nghĩ về vài thứ thôi, không có gì quan trọng đâu.- cô mỉm cười nói.
-Em này….chị vừa nhận được một tin…em có muốn nghe không?- Ái Linh ấp úng nói.
-Có chuyện gì chị cứ nói đi, việc gì phải úp mở vậy chứ.
-Nhất Thiên…uhm…sắp về nước. Em xem cái này đi!- Ái Linh đẩy một tờ báo về phía cô.
Những gì chị cô vừa nói như sét đánh ngang tai vậy. Cô thật sự không thể tin vào những gì chị mình nói. Chuyển sự chú ý của mình sang tờ báo. Cô run run nhận lấy nó, không khí xung quanh cô như bị rút cạn. Trang nhất của tờ báo với tiêu đề: Thiên tài piano Phạm Nhất Thiên về nước biểu diễn. Ba chữ Phạm Nhất Thiên đập vào mắt cô, đánh động từng tế bào thần kinh của cô. Tim cô n