XtGem Forum catalog
Người yêu nhí nhố

Người yêu nhí nhố

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322004

Bình chọn: 10.00/10/200 lượt.

An giằng lấy ly rượu trên tay anh.

-Khang Bình, Tử An, sao hai người dễ dàng có được người mình yêu như thế. Sao lại thế?

-Có chuyện gì với Ái Hoa nữa sao?- Khang Bình thở dài.

-Chẳng có chuyện gì cả. Làm gì có gì đâu mà có chuyện chứ. Mình thậm chí còn chẳng được ở gần cô ấy quá 5 phút.

Khang Bình không nói thêm gì nữa, chưa bao giờ anh như thế này cả. Từ trước tới giờ, ngày nào cũng chỉ thấy cái bộ mặt nhơn nhơn, nhí nhố, thích trêu trọc người khác của anh. Có lúc, mọi người còn tự hỏi không biết anh có biết đau khổ, buồn bã là gì không. Nhưng hôm nay thì quả là đã tận mắt chứng kiến. Sức mạnh của tình yêu. Khiến cho một người như Phan thiếu gia cũng phải rơi nước mắt.

-Nói với cô ấy đi! Sao cậu không nói với cô ấy đi.- Tử An nói.

-Nói với cô ấy? Nói thế nào bây giờ? Chạy đến trước mặt và nói với cô ấy rằng mình yêu cô ấy, muốn cô ấy làm bạn gái mình, hay nói rằng mình vì cô ấy mà buồn bã, đau khổ.

-Thì cứ nói ra những gì cậu nghĩ đi. Chẳng phải chính cậu đã khuyên mình như vậy sao.- Tử An tiếp tục nói.

Anh không nói gì, tiếp tục uống. Hai thằng bạn ngồi hết nhìn anh lại nhìn nhau thở dài ngao ngán. Đợi đến khi anh say mèm không biết gì, hai người phải khiêng anh về. Trời đất! Không hiểu sao Ái Lâm có thể đưa Thiên Tường về khi cậu ta say khướt được chứ.

Anh nằm bẹp đến tận trưa hôm sau, đầu đau như búa bổ. Cảm thấy thân mình nặng như đeo đá. Cố gắng nhấc mình khỏi chiếc giường. Thề từ giờ trở đi không bao giờ động đến một giọt rượu nữa. Cửa phòng anh được đẩy ra và bà chị yêu dấu thò đầu vào. Nở nụ cười tươi rói.

-Chào em trai, dậy rồi hả?- Hạnh Chi, chị gái của anh, sau khi lấy chồng chị và anh rể đã sang Nhật định cư. Nhưng nói là định cư bên đó nhưng anh thấy chị anh về nhà như cơm bữa.

-Chị, chị về bao giờ vậy?- anh nhíu mày hỏi.- Anh rể đâu rồi?

-Chị mới về hôm qua, chưa kịp thấy mặt mũi em đâu đã phải hầu hạ một gã say khướt rồi.- Hạnh Chi cười đi đến ngồi cạnh anh.

-Anh rể không về cùng chị sao?

-Không, anh ấy còn có công việc nữa chứ. Mà này, em trai sao lại buồn thế hả? Lại còn đi uống rượu nữa.

-Em không sao. Tự nhiên muốn uống thôi chứ có buồn bực gì đâu.

-Không buồn, không buồn mà như thế à.- Hạnh Chi nhìn anh không tin tưởng chút nào.- Từ trước tới giờ em có bao giờ như vậy đâu. Nào, nói cho chị nghe xem có chuyện gì đi.

-Chị này, làm thế nào để khiến cho một cô gái biết mình thích cô ấy mà không cần phải nói thẳng trước mặt cô ấy?- anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi bà chị của mình.

-Muốn một cô gái biết được tình cảm của mình thì cách tốt nhất và nhanh nhất là nói thẳng với cô ấy. Nhưng nếu như không muốn làm thế thì cứ âm thầm dùng hành động để chứng tỏ với cô ấy.- Hạnh Chi nói xong rồi quay sang nhìn cậu em trai của mình đầy nghi hoặc.- Ôi chúa ơi, cô gái đó tên là gì vậy?

-Hả? Gì cơ? Chị nghĩ là em…không có chuyện đó đâu.- anh vội chối bay chối biến.

-Đừng có chối. Nhìn em là chị biết có chuyện rồi mà. Nói đi, có gì chị sẽ giúp em.

-Nhìn rõ thế sao?

-Ừ. Nhìn em thì ai cũng thấy hết á. Ừm. Cô gái đó là người thế nào mà có thể khiến em trai chị trở nên như thế này chứ.

-Cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Hoàn hảo. À không, còn hơn cả hoàn hảo nữa. Cô ấy có thể đánh gục bất cứ thằng đàn ông nào.

-Nhìn em kìa, thích cô bé ấy lắm rồi phải không?

-Nhưng hình như cô ấy chẳng có chút gì để ý đến em cả.- anh trầm giọng.

-Vậy thái độ của cô ấy mỗi khi ở bên em thế nào?

-Nói chuyện rất thoải mái. Không tỏ ra xa cách. Cũng không gần gũi. Nói chung là bình thường.

-Chà, khó khăn đây. Vậy cô ấy có nhiều người thích lắm phải không?

-Cô ấy là một trong những nữ sinh nổi tiếng nhất trường em mà. Ai chẳng muốn được làm bạn trai cô ấy.

-Em thật lòng thích cô ấy hay cũng như những người khác, ngưỡng mộ cô ấy.

-Không đâu, em thật sự, thật sự thích cô ấy. Cảm giác mỗi khi ở bên cô ấy thật bình yên, thoải mái. Em không phải cố gắng trở thành bất kì ai, chỉ là chính em. Mỗi khi ở bên cô ấy, em không phải để ý bất kì điều gì. Và em cảm thấy cô ấy có nhiều thứ hơn là vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình. Chị biết không, cô ấy rất yêu thích hội hoạ, phải nói là đam mê mới đúng. Cô ấy có thể ngồi hàng giờ chỉ để tranh luận về một bức tranh hay một vấn đề nào đó nho nhỏ về mỹ thuật. Ánh mắt cô ấy sáng lên khi nhìn thấy những tác phẩm mỹ thuật được trưng bày. Ánh mắt ấy, chưa bao giờ em thấy cô ấy nhìn bất cứ ai như vậy cả. Và em có thể ngồi hàng phút, hàng giờ, thậm chí hàng ngày chỉ để nhìn ngắm cô ấy như vậy.

-Chà, em làm chị tò mò rồi đấy, phải xem mặt cô bé đó mới được.- Hạnh Chi mỉm cười nói.

-Gặp mặt? Chị…chị định làm gì vậy?- anh lắp bắp nhìn bà chị yêu …quái của mình, chẳng biết chị ấy lại định giở trò gì nữa.

-Hì, chị chỉ quan sát thôi mà. Yên tâm đi em trai, nhất định chị sẽ giúp em.- không để anh phản đối, Hạnh Chi đã chạy ngay ra khỏi phòng. Anh lắc đầu, bó tay với bà chị của mình, đã có con rồi mà còn nhắng đến vậy nữa. Cái tính bắng nhắng của anh còn chưa bằng nổi một phần của bà chị gái nữa.

Anh vừa đặt chân xuống khỏi giường thì cửa phòng lại bị mở ra, anh tưởng chị mì