
nh lại có chuyện gì nữa. Hoã ra là Hạnh Mi, cô cháu gái 5 tuổi của anh. Con bé chạy vào ôm lấy chân anh.
-Cậu Hi.- con bé toàn gọi anh như vậy hết á.- Mẹ cháu hỏi là cậu có xuống ăn sáng không đây hay để mẹ lên lôi cổ cậu xuống?- con bé chống nạnh nói ra vẻ người lớn, thật khiến anh dở khóc dở cười mà, sao lại dạy trẻ con mấy cái này chứ.
-Cậu biết rồi, cậu làm vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống ngay. Cháu xuống nói với mẹ thế nhé.- anh mỉm cười xoa đầu cô cháu gái.
-Dạ.- con bé đang định chạy đi chợt như nhớ ra điều gì đó liền quay lại.- Cậu Hi, hôm nay đưa cháu đi chơi ở Gigi được không? Mẹ cháu không cho cháu đi gì cả.
-Được rồi, cậu sẽ đưa con đi.- anh cúi xuống xoa đầu cô cháu gái âu yếm.
-Yeah, yêu cậu nhất nhà.- con bé nhảy cẫng lên vui sướng rồi chạy biến, không quên hôn anh một cái rõ kêu trước khi đi.
5.
Anh đưa Hạnh Mi đến Trung tâm thương mại Gigi, hai cậu cháu lên khu trò trơi ở tầng 7. Mỗi lần về nước là thể nào Hạnh Mi cũng đòi đến đây bằng được. Anh bị cô cháu gái bắt chơi đủ trò. Nào là đập gián, mà đập gián đâu chẳng thấy toàn thấy con nhóc đó đập anh. Đua xe thì anh toàn phải cố tình thua để làm vui lòng cô cháu cưng. Lại còn bị bắt làm cao bồi cưỡi bò để ‘mua vui’ cho tiểu công chúa nữa chứ. Có nữ sinh nào trong trường mà bắt gặp anh ngồi trên con bò như vậy thì chắc hôm sau chẳng có ai dám đến gần anh luôn. Hai cậu cháu đi chơi hết trò nọ đến trò kia, mà cũng lạ ghê, anh thì mệt bở hơi còn cô cháu gái thì chẳng mảy may kêu mệt chút nào. Bây giờ anh chỉ muốn có một cái giường ở đây, là anh sẽ nằm xuống cho đến trưa hôm sau luôn. Vậy mà Hạnh Mi vẫn còn háo hức, hăng hái với trò dancing. Mệt quá đi mất! Anh chợt nhớ đến lũ bạn thân, he he, phải gọi bọn nó đến chơi cùng mới được. Nhưng xem ra hôm nay ông trời cũng chống lại anh rồi, gọi mấy thằng bạn thân, vừa nghe đến tên Hạnh Mi là đứa nào cũng kêu bận. Cũng đúng thôi, mấy lần trước, anh cũng rủ mấy thằng bạn đi chơi cùng cô cháu gái, cuối cùng, ai cũng bị tiểu công chúa nhà anh làm cho mệt bơ phờ. Bây giờ có cho vàng bọn chúng cũng chẳng dám tới nữa. Thôi thì đành vậy! Anh nhìn lên chỗ Hạnh Mi đang nhảy, chẳng theo điệu nhạc nào hết nhưng nhìn con bé nhảy sung quá đi. May mà con bé đang nhảy nhót một mình nên anh mới có chút thời gian nghỉ ngơi.
-Gia Huy?- một giọng nói ấm áp vang lên phía sau khiến tim anh bất giác đập thình thịch. Quay lại, cô đang đứng đó, kèm theo khuôn mặt ngạc nhiên.- Anh đang làm gì ở đây vậy?
-À. Tôi đưa Hạnh Mi đi chơi.- anh mỉm cười nói.- Cô cũng tới đây chơi sao?
-Tôi đi cùng vài người bạn…Nhưng nhìn anh hình như hơi…mệt mỏi thì phải?- cô cắn môi nhìn anh.
-Con bé sắp giết tôi đến nơi rồi đây. Nó làm mệt muốn chết.- anh quay sang nhìn cô cháu gái, khẽ thở dài rồi quay lại mỉm cười nhìn cô.- Các bạn cô đâu rồi?
-Mấy đứa nó rủ nhau xuống rạp phim rồi. Tôi ngại xem quá nên lên đây xem có gì vui không?
Hạnh Mi chơi xong chạy đến bên cạnh anh, giật giật vạt áo của anh. Mồ hôi lấm tấm trên cái trán nhỏ xinh của cô bé.
-Cậu ơi, cháu muốn đi ăn kem.- con bé nói giọng trẻ con, đáng yêu.
-Được rồi, đi ăn kem.- anh bế cô cháu gái lên lòng, mỉm cười.- Mau chào cô đi!
-Cháu chào cô, cháu tên là Hạnh Mi. Con của mẹ Hạnh Chi và bố Phong Nam. Năm nay cháu 5 tuổi.- cả hai người cùng bật cười sau màn nói chuyện ngây thơ của cô bé.
-Chào cháu, cô tên là Ái Hoa, rất vui được gặp cháu.- cô mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạnh Mi đang giơ ra với cô. Thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô bé, cô rút chiếc khăn giấy nhẹ lau đi.- Xem cháu kìa, chơi hăng quá ha!
-Cậu, đi ăn kem đi, mời cả cô nữa.- Hạnh Mi ngước lên nhìn anh.
-Vậy cháu hỏi xem cô có đồng ý không đi?- anh thật sự đang muốn nhấc cô cháu gái lên mà quay mấy vòng, thật là trời giúp anh mà. Mệt một chút cũng đáng!
-Cô ơi, cô đi ăn kem cùng với cháu và cậu nhé? Cô yên tâm đi, ăn bao nhiêu cũng được hết, cậu cháu giàu lắm.- con bé ngây ngô nói.
-Trời đất! Sao cháu lại nói vậy chứ?- anh đỏ mặt khẽ trách cô cháu gái.
-Không sao đâu, trẻ con mà.- cô mỉm cười quay về phía Hạnh Mi.- Được rồi, nếu cháu đã mời thì làm sao cô từ chối được chứ. Làm phiền hai cậu cháu vậy.
-Đâu có gì đâu mà phiền chứ. Đi thôi nào.- hai người đứng dậy, anh bế theo Hạnh Mi.
Ba người lên nhà hàng fastfood ở tầng 10. Trên đó có đủ loại kem để lựa chọn. Mỗi lần tới đây, Hạnh Mi đều phải ăn kem trên nhà hàng đó.
Chọn lấy một bàn gần cửa sổ có thể nhìn ra toàn cảnh bên ngoài. Hạnh Mi gọi một ly kem sô cô la cỡ lớn. Cô gọi kem dâu bạc hà còn anh thì chỉ một tách cà phê. Hai cô cháu mới gặp nhau mà như quen biết lâu lắm rồi vậy. Chưa bao giờ anh thấy Hạnh Mi vui vẻ với người lạ như vậy. Trước kia anh cũng đã từng có vài người bạn gái của anh đi chơi cùng anh và Hạnh Mi nhưng chưa bao giờ con bé tỏ ra thân thiện với họ cả. Vì vậy khi thấy hai cô cháu vui vẻ như vậy anh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ăn xong, cả ba người đi xuống, đến tầng 4, cô gặp mấy cô bạn của mình. Anh đành ngậm ngùi tạm biệt cô. Trước khi về, Hạnh Mi còn không quên dặn cô lần sau nhớ đi chơi cùng con bé.
-Cậu Hi