
’ vang lên trong tâm trí anh, đầy cay đắng.
Việc gặp lại Nhất Thiên khiến cô cảm thấy bất ngờ, bối rối và hạnh phúc. Cô đã chờ đợi ngày này biết bao lâu. Nhưng thật lạ, khi nó diễn ra lại không như những gì cô từng tưởng tượng trước đây. Cô không biết phải nói gì với anh. Những trách móc, giận hờn không thể thốt nên từ miệng cô. Cảm giác khi ở bên anh vẫn thật ấm áp. Nhưng sao cô vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác hụt hẫng, trống trải mà ngay cả Nhất Thiên cũng không thể lấp đầy được. Càng lúc cô càng chẳng hiểu nổi mình nữa. Trái ngược với những phân vân của cô, những người trong gia đình cô lại rất vui khi gặp lại anh. Đặc biệt là cha cô, hai người đàn ông dường như có vô số chuyện để nói với nhau. Các chị em của cô thì rất vui vẻ khi gặp lại anh. Nói đủ thứ chuyện, kể lại những chuyện cũ khi anh còn chưa sang Mĩ. Cô ngồi bên cạnh anh, nhìn mọi người nói cười vui vẻ nhưng trong lòng cô lại cảm thấy gượng gạo. Cô không cách nào có thể hoà vào câu chuyện của mọi người. Dù thỉnh thoảng vẫn mỉm cười với những chuyện mà chị cô hay anh kể. Dường như trái tim cô đang hướng về một nơi xa xăm nào đó mà ngay chính cô cũng không biết. Điều gì đang diễn ra với cô thế này. Anh đang ở bên cô, mọi thứ đang trở về với đúng vị trí của nó, nhưng sao cô luôn cảm thấy không vui. Cô quay sang nhìn anh, người mà cô đã ngày ngày mong được gặp, anh đang ở đây, bên cạnh cô và như vậy là đủ. Cô tin cảm giác rối bời trong lòng sẽ nhanh chóng bị xua tan nhường chỗ cho hạnh phúc trọn vẹn bên anh. Người cô yêu!
Buổi hoà nhạc của anh diễn ra một tháng sau khi hai người gặp nhau. Đây là buổi hoà nhạc đầu tiên của anh trong nước. Khán giả ngồi chật kín cả nhà hát thành phố. Những âm thanh đầu tiên của những phím đàn vang lên dưới bàn tay điêu luyện của anh, là giai điệu quen thuộc của ‘Forever’, bản nhạc mà anh vẫn thường đàn cho cô. Mọi thứ ùa về trước mắt cô, sống động và mạnh mẽ như thể nó chưa từng mất đi, và như thể anh chưa từng ra đi trong ngần ấy năm vậy. Nhưng giai điệu ngọt ngào, quen thuộc đã thấm sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn non bé của cô. Hình ảnh cậu bé ngồi bên cây đàn, và đàn bản nhạc này cho cô vẫn luôn luôn tồn tại trong miền sâu xa nhất của kí ức của cô. Và bây giờ hình ảnh đó lại dội về thật mãnh liệt và sống động. Cô như mê đi trong giai điệu trầm bổng dưới những ngón tay điêu luyện của anh. Bản nhạc kết thúc, những tiếng vỗ tay vang dội hưởng ứng. Anh đứng dậy cúi chào khán giả, nụ cười ấm áp nở trên môi anh, nụ cười khiến cô nhớ nhất.
Sau buổi hoà nhạc, anh đưa cô tới một nhà hàng lớn. Một bữa tối dành cho hai người.
-Em không sao chứ? Anh thấy hình như em không được vui.- Nhất Thiên hỏi khi giữ cửa cho cô bước vào trong nhà hàng.
-Không, em vui mà. Em thực sự rất vui khi được nhìn anh biểu diễn ở đó. Anh đã thực hiện được ước mơ của mình.- cô mỉm cười, khoác lấy khuỷu tay đang giơ lên của anh. Hai người bước vào trong. Chợt cô khựng lại khi thấy Gia Huy bước tới…cùng một cô gái. Hai người đứng đối mặt.
-Ái Hoa.- anh tiến tới gần phía cô và Nhất Thiên, mỉm cười nói rồi bắt tay Nhất Thiên.- Chào anh. Hai người tới đây ăn tối sao?
-Phải, chúng tôi vừa tới. Còn cậu, cũng tới đây cùng bạn gái hả?- Nhất Thiên mỉm cười hỏi, nhìn sang cô gái bên cạnh anh.
-Không phải bạn gái, chỉ là một người bạn cũ thôi.- anh bật cười phản bác.
-Nếu không chê thì hai người cùng dùng bữa với chúng tôi luôn đi.- Nhất Thiên mời.
-Thôi, chúng tôi không muốn làm phiền. Tôi đã đặt bàn trước rồi. Ngay bên này thôi. Chúc hai người ngon miệng.- anh mỉm cười nói rồi cùng cô bạn gái sang bàn kế bên đó.
Nhất Thiên cũng dắt cô tới bàn anh đã đặt trước. Cô ngồi xuống một cách máy móc. Thỉnh thoảng ngoái lại phía Gia Huy. Anh cười nói vui vẻ với bạn gái. Điều đó khiến cô cảm nhận một nỗi đau mơ hồ.
-Em không sao chứ?- Nhất Thiên hỏi khiến cô giật mình.
-À không, không có gì, em ổn mà.- cô mỉm cười nói.
Nhưng thực ra cô không hề ổn chút nào. Suốt bữa ăn, cô không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì. Mọi thứ xung quanh khiến cô ngộp thở. Hình ảnh Gia Huy tươi cười cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô. Khiến cô không tài nào bình tâm được. Mọi thứ dường như đang đảo lộn hết cả. Tim cô se thắt khi nhìn thấy nụ cười của anh. Cô muốn khóc, muốn la hét. Dường như trái tim cô đang bị ai bóp nghẹt. Cố gắng chuyển sự chú ý của mình sang Nhất Thiên, cười nói với anh nhưng những nỗ lực của cô chỉ khiến nụ cười của mình thêm gượng gạo. Tâm trí cô không ngừng rối loạn. Mà thực ra nó đã không ngừng rối loạn kể từ khi gặp lại Nhất Thiên rồi. Cô ăn nhanh và nói Nhất Thiên đưa mình về sớm. Cô chỉ muốn về nhà. Muốn bình tâm để suy xét lại mọi việc.
Anh cùng Nhã Bình, cô bạn thân mới về nước của mình đi ăn tối. Và thật tình cờ, một sự tình cờ có sự sắp xếp của bàn tay trớ trêu của số phận. Anh lại gặp cô và Nhất Thiên. Nhìn cô mãn nguyện và Nhất Thiên thì đang hạnh phúc. Tim anh như bị ai cứ thêm một nhát. Đau đớn. Anh không biết làm cách nào để quên đi hình ảnh của cô trong tâm trí mình. Anh nhớ đôi mắt cô, nhớ nụ cười của cô, nhớ tất tần tật những