Polly po-cket
Người yêu nhí nhố

Người yêu nhí nhố

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322072

Bình chọn: 8.00/10/207 lượt.

hân nhau từ hồi còn bé tí vậy.

Vừa kết thúc giờ Lịch sử Mỹ thuật, cũng kết thúc luôn buổi học sáng, cô nhấc túi ra khỏi phòng học, Gia Huy nói muốn cùng cô ăn trưa. Nhưng vừa ra đến cửa, cô đã nhận được tin nhắn của anh nói rằng anh chút việc bận nên đành để hôm khác đi ăn với cô. Vậy là cô đành về nhà một mình, chiều lại chẳng có giờ học, chắc ở nhà làm bài luận quá. Vừa ra đến cổng trường, cô chợt khựng lại, cảm thấy chân mình không nhấc nổi nữa. Cô cứ đứng chôn chân một chỗ, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt quen thuộc nhìn cô, ánh mắt biết cười mà tám năm qua chưa lúc nào cô quên được. Anh mỉm cười tiến đến trước mặt cô. Nhất Thiên. Đúng là anh, đúng là Phạm Nhất Thiên của tám năm về trước, của 16 năm về trước.

-Chào em, cô bé.- anh nhẹ nhàng nói.

Cô vẫn im lặng nhìn vào anh trân trối. Khó nhọc nuốt xuống. Cô muốn nói gì đó, muốn bình thản mà chào anh nhưng sao khó quá. Không thể nào thốt nên lời. Có biết bao điều cô muốn nói với anh.

-Anh…anh đang làm gì ở đây vậy?- cô muốn tự đập vào đầu mình, hỏi gì không hỏi lại hỏi đúng cái câu đó.

-Anh tới gặp em…- Nhất Thiên nói, hàm anh cứng lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trong mắt cô lăn dài xuống má.

-Tại sao anh lại quay lại? Anh có biết em đã phải khổ sở thế nào khi anh đi không. Tại sao anh còn quay lại?- cô nhìn anh.

-Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã đi và bỏ em lại một mình. Nhưng bây giờ anh về rồi. Anh sẽ không bao giờ để em lại một mình nữa. Anh xin lỗi. Xin lỗi em.- anh ôm chặt lấy cô. Trước cổng trường, mọi người đi qua đều nhìn hai người nhưng mặc kệ, có anh ở đây mới là quan trọng.

Quay ngược thời gian. 1 tiếng trước…

Gia Huy quay lại trường để đón cô, hôm nay hai người đã có hẹn đi ăn trưa. Anh rất háo hức. Chợt đến trước cổng trường, anh thấy có một người con trai, đang đứng hỏi bác bảo vệ chuyện gì đó. Anh định bước đi nhưng khi nghe đến người đó nhắc đến Ái Hoa khiến anh chú ý. Quay lại nhìn kĩ người con trai đó, trái tim anh như đông cứng lại. Là anh ta. Là Phạm Nhất Thiên. Là người mà cô đã yêu suốt tuổi thơ của mình. (Không hiểu điều gì đã khiến anh làm như vậy bởi anh đã hối hận ngay khi bước đi. Nhưng khi thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của cô sau đó, anh đã tự nói với mình rằng mình đang làm đúng). Anh tiến về phía Nhất Thiên.

-Anh là Phạm Nhất Thiên?- anh hỏi và người con trai đó quay lại nhìn anh ngạc nhiên, một người không quen biết lại biết tên mình.

-Phải, là tôi. Còn cậu là?- Nhất Thiên hỏi, không hề che giấu vẻ ngạc nhiên của mình.

-Tôi là Phan Gia Huy. Là bạn của người anh đang tìm – của Ái Hoa.

-Chào cậu. Rất vui được gặp cậu.

-Tôi, có thể nói chuyện với anh được không?

-Được…Dĩ nhiên.- dù không hiểu hai người xa lạ thì sẽ có gì để nói nhưng Nhất Thiên vẫn đi theo anh tới quán cà phê gần đó.

-Chắc hẳn anh rất ngạc nhiên khi chúng ta không quen biết mà tôi lại mời anh ra đây nói chuyện.- anh mở lời.

-Thú thực là tôi cũng hơi ngạc nhiên.- Nhất Thiên nói.

-Tôi sẽ không vòng vo nữa. Anh tới đây tìm Ái Hoa đúng không? Vì sao?

-Cô ấy là một người bạn cũ của tôi. Sau thời gian dài ở nước ngoài, tôi muốn gặp lại cô ấy.

-Chỉ là bạn thôi sao?

-Sao anh lại hỏi những chuyện này chứ? Chúng tôi là bạn hay là gì khác thì tôi có cần phải nói với cậu?

-Chuyện này rất quan trọng với tôi. Nên mong anh hãy nói cho tôi biết, anh chỉ coi cô ấy là bạn thôi sao?

-Không. Cô ấy còn hơn cả một người bạn. Là mối tình đầu mà tôi đã đánh mất. Tôi muốn tìm lại cô ấy.

-Anh yêu cô ấy?

-Đúng vậy. Tôi yêu cô ấy.

-Mấy ngày trước, tôi tình cờ nhìn thấy cô ấy khóc ở sân sau của trường tôi. Tôi đã hỏi cô ấy lý do. Và cô ấy đã nói với tôi về anh. Về tình cảm cô ấy dành cho anh. Và nỗi đau của cô ấy khi anh ra đi. Anh có biết là cô ấy, cô ấy đã yêu anh suốt thời thơ ấu của mình không. Vậy mà anh đã ra đi và bỏ lại cô ấy một mình. Cô ấy cảm thấy như mình bị bỏ rơi lần nữa. Ngày hôm đó, tôi đã thấy cô ấy khóc rất nhiều. Vì anh. Vì sự trở lại của anh.

-Tôi đã không biết cô ấy lại như thế. Đáng lẽ tôi không nên rời bỏ cô ấy.- Nhất Thiên nói, giọng anh chất đầy sự hối hận và cay đắng.- Chưa bao giờ tôi muốn rời xa cô ấy.

-Hôm nay, tôi nói với anh những điều này với tư cách là một người bạn của cô ấy. Mong anh hãy đối tốt với cô ấy, mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

-Cậu yêu cô ấy đúng không?- câu hỏi của Nhất Thiên khiến anh bối rối.

-Đúng. Tôi yêu cô ấy…Nhưng cô ấy yêu anh. Tôi thành tâm chúc phúc cho hai người.

-Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm, và vì tất cả những điều cậu vừa nói với tôi nữa. Cảm ơn.

-Tôi có một thỉnh cầu.

-Bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì để đáp lại lòng tốt và sự cao thượng của cậu.

-Đừng nói với cô ấy về cuộc nói chuyện hôm nay. Hãy coi như anh không biết gì hết.

-Được. Tôi sẽ giữ bí mật.

-Chào anh. Chúc anh hạnh phúc.

-Cậu cũng vậy. Với tất cả lòng thành của tôi.

Anh bước ra khỏi quán cà phê, nhắn tin cho cô nói anh có việc bận không thể đi ăn trưa với cô. Anh rút lui. Âm thầm cầu chúc cho cô, người con gái anh yêu hơn bất cứ ai trên đời, hạnh phúc. Hai chữ ‘hạnh phúc