Duck hunt
Người yêu nhí nhố

Người yêu nhí nhố

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322034

Bình chọn: 9.00/10/203 lượt.

tưởng anh thích chị cô. Từ đó, cuối cùng cô cũng hiểu được cái gì khiến chị cô tâm tưởng bất an. Lúc nào cũng thích một mình. Thay đổi 180 độ. Cuối cùng thì chị hai yêu dấu của cô cũng biết yêu.

Và suốt những ngày sau đó, cô không cần phải lo lắng chị mình đi đâu nữa, bởi hai người đó gắn với nhau như keo rồi. Buổi đấu giá cuối cùng cũng kết thúc, cô mua được bức hoạ của Leonard da Vinci hằng mơ ước. Được gặp nhà thẩm định tranh nổi tiếng. Một kỉ nghỉ tuyệt vời hơn cả mong đợi. Nếu lúc đầu cô từ chối đi với chị mình thì chắc hản bây giờ cô đã phải ngồi nhà, gặm nhấm nỗi hối hận và tiếc nuối rồi.

Vừa xuống máy bay cô đã lập tức tới ngay phòng tranh. Gia Huy tốt bụng đã đưa cô đi. Gia Huy là một anh chàng vui tính, nghịch ngợm, và đôi lúc cô thấy anh như một đứa trẻ, nhưng đôi lúc cô lại thấy anh rất chín chắn. Nhưng hầu hết là cô nhìn thấy cái tính trẻ con của anh nhiều hơn. Nó khiến cho một tuần vừa qua của cô rất vui vẻ và cô cười nhiều hơn bất cứ lúc nào trong đời mình. Những câu chuyện pha lẫn những tình huống hài hước đã biến anh thành một dành hài tuyệt vời. Trước đây, họ chưa có dịp trò chuyện nhiều với nhau, vì thế ở anh có những điều khiến cô rất bất ngờ. Có những điều mà cô hy vọng chỉ mình cô biết và nhìn thấy ở anh.

Anh thích cô. Từ lần đầu tiên gặp cô 8 năm trước, anh đã thích cô rồi. Cả không gian rộng lớn nhưng anh chỉ nhìn thấy mỗi mình cô trong đó. Nụ cười của cô khiến trái tim anh xao xuyến. Nếu là 8 năm trước, mới chỉ là một chú nhóc, cơn cảm nắng bất chợt đến khiến anh mang một tình cảm chưa thể gọi tên. Và thời gian cứ qua đi, có những người con gái khác xinh đẹp đến trong đời anh. Vậy là tự nhiên anh quên mất tình cảm đầu đời của mình. Nhưng bây giờ, khi đã đủ lớn để nhận biết trái tim mình, anh biết rung cảm đầu đời của 8 năm về trước bây giờ đã chuyển thành tình yêu mãnh liệt. Vì thế, anh quyết theo đuổi cô bằng được. Từ nhỏ tới lớn, Phan thiếu gia chưa bao giờ chịu thua bất cứ điều gì, chỉ cần là thứ anh muốn có được thì anh nhất định sẽ có. Kể cả cô, nếu anh muốn cô thuộc về anh thì anh sẽ làm mọi cách để chinh phục cô. Vì thế, anh đã bắt tay với các chị của cô. Xem ra con đường ban đầu của anh hơi gian truân, bởi theo những gì chị cô cung cấp thì tính cách của hai người khác nhau một trời một vực. Cô lãng mạn, điềm tĩnh, chín chắn. So với anh thì đúng là như thiên trường địa cửu. Anh thì thích vui nhộn, lắm lúc bố mẹ anh còn phải lắc đầu ngao ngán vì cái kiểu nhí nhố, thích trêu chọc người khác của anh. Cái tính cách đặc biệt đó khiến anh chẳng bao giờ biết buồn và khiến anh trở thành

-Chào anh.- cô mỉm cười nói.

-Chào. Đang viết essay hả?- anh ngồi xuống đối diện với cô, đảo mắt nhìn quanh chồng sách của cô.- Chà, nhiều ghê. Mới đầu năm.

-Tôi quen rồi, ông giáo sư này của tôi hắc ám lắm. Phải như vậy thôi.

Hai người đang nói chuyện thì Phi Yên ở đây nhảy ra, chạy tới bên cô.

-Chị à, chị có về cùng em luôn không?- Phi Yên nhìn chị mình mỉm cười.

-Ừ, đợi chị một chút, sắp lại sách vở đã.- cô gập cái lap của mình lại rồi đứng dậy, mang mấy cuốn sách đi cất lại về chỗ cũ.

-Hay là để tôi đưa hai người về.- anh đứng dậy nói.

-Thôi không cần đâu, bọn em có người đón rồi.- Phi Yên lanh chanh chêm vào.

-Cảm ơn anh, nhưng không cần phiền như vây đâu. Nhà tôi ngược đường về nhà anh mà. Chúng tôi về trước nha.- cô mỉm cười nói rồi hai chị em kéo nhau đi.

Ông trời ơi sao lại đối xử với anh như vậy chứ! Mãi mới tìm được cơ hội để gần cô lại bị em gái cô phá đám. Sao lần nào cũng có sự xuất hiện của cô nương đó thế không biết nữa. Làm anh thật muốn khóc mà. Anh lững thững ra khỏi thư viện như kẻ mất hồn. Ai mà thấy anh bây giờ chắc chẳng nhận ra anh nữa. Bởi chưa bào giờ Phan thiếu gia của chúng ta lại mang một khuôn mặt tâm trạng đến thế. Anh lên bước ra đến chỗ chiếc xe của mình đang đỗ. Không muốn về nhà, anh lái thẳng đến Bar 7Times. Chọn cho mình một phòng yên tĩnh trên tầng 3 rồi ngồi một mình. Anh gọi một chai brandy nhưng không hề động đến một giọt. Mở nhạc thật lớn, để cho tiếng nhạc át đi tâm trạng của mình. Suốt 22 năm của cuộc đời mình, chưa bao giờ anh cảm thấy như lúc này. Cái cảm giác đó cứ xâm chiếm anh. Khiến anh muốn gào lên, muốn trút bỏ tất cả. Một lát sau Tử An và Khang Bình bước vào, anh đã gọi cho hai tên đó lúc tới đây, mới 10 phút trước, nhanh thật. Hai thằng bạn nhìn anh, không biết nói gì. Và cả hai cùng không hẹn mà gặp – trưng ra bộ mặt khó hiệu.

-Mình buồn quá!- anh buông một câu trước khiến cho hai thằng bạn thân há hốc mồm.

-Cái…cái gì cơ? Cậu…mà biết buồn á?- Khang Bình nói không tin vào tai mình.

-Phải, buồn. Lạ lắm à.- anh nhếch môi cười.- Mình cũng là con người mà. Cũng biết buồn chứ.

-Thế rút cục là có chuyện gì. Phải nói ra thì mới biết được chứ?- Tử An lên tiếng.

Anh lắc đầu. Mở nút chai rượu còn nguyên trên bàn, rót ra ly. Anh đẩy hai ly rượu đầy về phía hai thằng bạn rồi nâng ly của mình lên.

-Nào! Cạn với mình đi.- anh nói rồi uống cạn ly rượu. Một ly. Rồi lại một ly nữa. Cứ uống trước mặt hai thằng bạn.

-Thôi, đừng uống nữa mà.- Tử