
thì chắc tôi cần phải xem xét lại tính chân thực của mỗi câu chuyện.- cô đảo mắt tinh nghịch.
-Yên tâm, tôi có trí nhớ tuyệt vời và ít khi bị cơn buồn ngủ đánh gục.- anh bật cười.
-Bạn anh tên gì vậy? Tôi hy vọng được làm quen với anh ấy đấy.
-Jonathan Malory.
-A, anh ấy là nhà thẩm định tranh nổi tiếng người Mỹ. Vợ anh ấy là Clara Malory đúng không?
-Đúng đó. Giới hội hoạ rất coi trọng hai người họ.
-Tôi đã nghe về họ nhiều rồi mà chưa có cơ hội được gặp mặt.
-Buổi đấu giá của nhà Christie’s lần này họ có tham dự. Chủ trì của buổi đấu giá lần này là Peter Jefferson, bạn thân của Jonathan nên hai vợ chồng họ đều góp mặt. Nếu cô muốn, tôi sẽ giới thiệu mọi người với nhau.
-Chà, thật tuyệt quá. Cảm ơn anh nhiều nha.
-Cảm ơn gì chứ. Nói vậy nghĩa là cô không coi tôi là bạn đấy.
-Lịch sự thôi mà.- cô mỉm cười nói. Nụ cười khiến anh ngây ngất.
Suốt mấy ngày ở Hawaii, cô và Gia Huy đi cùng nhau tới tất cả những phòng tranh lớn, bàn luận sôi nổi về hội hoạ. Nhưng Ái Trang thì khác, lúc nào cũng đi chơi một mình. Rõ ràng là rủ cô tới đây cùng mình đi du lịch vậy mà bà chị yêu dấu lúc nào cũng bỏ cô lại một mình. Mãi tới tận tối về phòng cô mới nhìn thấy mặt chị mình.
Tối, cô đang ngồi ở bar của khách sạn với Gia Huy. Lúc ăn tối xong hai người rủ Ái Trang đi cùng như chị cô lấy lý do mệt nên về phòng nghỉ trước. Nhưng cô nhận thấy hình như chị mình có chuyện gì đó. Từ lúc tới đây, Ái Trang càng lúc càng trở nên ít nói. Lúc nào cũng kêu mệt, lúc nào cũng muốn ở một mình. Thật chẳng giống chị hai của cô thường ngày chút nào.
-Cô sao vậy? Hình như có tâm sự?- Gia Huy nhìn sang cô đang trầm ngâm, quan tâm hỏi.
-Tôi không sao, chỉ đang lo lắng cho chị hai thôi. Dạo này thấy tâm tình chị ấy có chút bất ổn.
-Ừ, gần đây Ái Trang hình như có chuyện gì đó. Cô ấy chẳng giống Ái Trang thường ngày chút nào hết.
-Anh cũng thấy vậy hả?
-Ừ, từ lúc hai người tới đây.- Gia Huy đang nói chợt điện thoại reo. Là Tử An.- Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát.
-Ok.- cô mỉm cười nói.
-Alô, anh bạn. Đang ở đâu đấy, đến nơi chưa?- thì ra hai anh này thông đồng với nhau.
-Mình đang ở trong phòng khách sạn rồi, cậu đang ở đâu mà ồn thế?
-Dưới bar. Cùng với Ái Hoa.
-Ái Trang đâu?
-Biết ngay mà, lúc nào cũng Ái Trang, Ái Trang. Người đẹp hình như không được khoẻ nên đi nghỉ trước rồi. Xuống bar đi, cùng tìm cách giải quyết.
-Biết rồi, mình xuống đây.
15 phút sau Tử An xuống chỗ Gia Huy đang đứng chờ. Hai người cùng vào trong, chỗ Ái Hoa đang ngồi chờ. Ái Hoa rất ngạc nhiên khi thấy Tử An ở đây.
-Cậu…sao lại ở đây?- Ái Hoa nhìn Tử An rồi quay sang nhìn anh đầy ngạc nhiên.
-Mình có việc phải đi công tác, xong việc nên qua đây du lịch. Là Gia Huy gọi cho mình.- Tử An đáp, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, may mà dù sao thì cô cũng đã quen với kiểu lạnh như băng của anh rồi.
-Sao Ái Trang không xuống?- Tử An hỏi.
-Dạo này chị ấy thích ở một mình. Bọn mình cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Chị ấy cứ buồn buồn kiểu gì ấy.- cô nhún vai nói đầy bất lực.
-Để mình thử gọi cô ấy xuống đây xem.
-Nếu cậu có thể, mình hoan nghênh.- cô mỉm cười nói, không tin lắm vào khả năng của Tử An bởi chị cô ghét anh còn hơn kẻ thù nữa. À, chính xác thì sau khi anh trở thành ân nhân của chị cô thì có vẻ sự căm ghét dịu đi vài phần.
Tử An không nói gì, chỉ bấm số và gọi cho Ái Trang. Thật bất ngờ là chị cô lập tức đồng ý. Cô nhìn Tử An như không tin vào tai mình. Chị cô bỏ qua lời mời chân thành từ bạn thân và em gái mình. Vậy mà lại nhận lời người chị ấy ghét nhất. Trời đất ơi! Có phải trái đất này bị đảo lộn hết rồi không. Một lát sau, sự xuất hiện của chị mình đã giúp cô chứng thực điều cô vừa ngeh. Một cảm giác ghen tị dâng lên trong cô nhưng lại nhanh chóng bị xua đi. Bốn người nói chuyện một lát, cô cảm thấy mệt nên đi về phòng trước. Và sau đó tất cả những gì cô biết là cả đêm đó chị cô không về phòng.
Hệ quả tất yếu, sáng sớm tinh mơ cô gọi điện lôi Gia Huy dậy và hỏi tung tích của chị mình.
-Cô đừng lo, chắc cô ấy đang ở bên Tử An rồi.- Gia Huy nói với giọng ngái ngủ.
-Ở bên Tử An, ý anh là sao?
-À…à…chuyện này.- đầu dây bên kia lập tức tỉnh hẳn.- Đợi tôi một lát, chúng ta đi ăn sáng và tôi sẽ kể chuyện này cho cô.
-Tôi đang cần tìm chị tôi chứ không có thời gian nghe anh kể chuyện.- cô bực bội nói.
-Chuyện này có liên quan đến chị cô đó. Chờ tôi chút đi.- anh nói rồi dập máy.
2.
Bị cái điện thoại đánh thức vào sáng sớm, anh định mắng cho tên phá đám một trận. Ai ngờ lại nghe thấy giọng cô, cô hỏi về Ái Trang. Anh buột miệng nói cô ấy đi cùng Tử An. Vậy là mất tiêu một buổi sáng. Anh phi thẳng xuống giường, làm vệ sinh cá nhân và mặc quần áo với tốc độ ánh sáng. Lên phòng cô.
-Buổi sáng tốt lành!- anh nhìn cô cười toe toét.- Chúng ta đi thôi.
-Đi đâu. Anh nói có chuyện cần kể với tôi cơ mà.
-Ăn sáng. Tôi sẽ kể cho cô trong lúc chúng ta đi. Không cần lo cho chị cô đâu.
Trên đường xuống dưới nhà hàng ở tầng 1, anh đã kể hết cho cô nghe về chuyện Tử An thích chị cô, rồi chuyện cậu ấy đã phát điên lên như thế nào khi