sợ bộ mặt của anh à? Alicia đã bóng gió cho là như vậy. Ngay cả bạn của anh cũng đã hỏi cô, cô có thể không để tâm đến những vết sẹo của anh không? Còn Stefan lại hỏi, cô có chấp nhận anh như là anh bây giờ, với những vết sẹo và mọi thứ. Lạy Chúa, tại sao anh lại hỏi cô như thế nhỉ?. Và cô chưa trả lời anh rõ ràng. Tại sao cô lại không hiểu rằng anh nghĩ mình là người xấu xí, dễ sợ nhỉ? Chỉ bởi vì cô không hề thấy anh xấu xí, ngược lại, cô lại thấy anh quá quyến rũ. Bởi vậy, cô đã không nhận thức ra được đâu là vấn đề.
“Vậy mà tôi cứ mãi cãi với Stefan là tôi không không ngu ngốc đấy!”Cô bực mình lẩm bẩm, “Anh ấy hiểu tôi nhiều hơn là chính tôi.”
Maximilian chỉ chặc lưỡi, “Tôi có thể nhìn thấy ngay ngày đầu tiên, khi cô đến đây, cô là một cô gái khác thường. Stefan chắc rất vui khi biết chuyện này.”
“Stefan không biết, nhưng ông có thể nhắn lại cho anh ấy biết là tôi chờ anh ấy trong phòng trước khi anh ấy đi nghỉ tối nay không? Tôi muốn cho anh ấy biết .”
“Ý cô là Ngài vẫn nghĩ …”
“Tôi vẫn không biết anh ấy nghĩ gì. Chính vì thế mà tôi có ý định tìm hiểu tối nay.”
***
Khoảng sau mười giờ, Tanya nghe có tiếng gõ cửa, rất nhẹ, cho cô biết Stefan nghĩ là cô đã ngủ rồi và anh sẽ không đánh thức cô dậy đâu. Mở tung cánh cửa phòng ngủ của cô mà không thèm gõ cửa là cách xử sự của anh trước kia, nhưng trong những ngày này, Hoàng đế của cô rất là lịch sự và chu đáo.
Cô cười mỉm rồi mời anh vào. Anh đóng cửa lại trước khi thấy cô trong căn phòng rộng lớn. Khi anh nhìn cô, anh rõ ràng cứng người lại.
“Em định mời anh đến để quyến rũ anh à?”
Tanya bật cười, biết rất rõ tại sao anh lại nói với vẻ đầy hoài nghi như vậy. Cô đang ngồi co chân lên ghế bên cạnh lò sưởi, mái tóc đen của cô xõa tung trên vai và cô đang mặc chiếc áo ngủ màu trắng, đáng lẽ để dành cho đêm tân hôn, nhưng cô đã quyết định mặc vào tối nay. Áo được cắt rất ngắn, và mỏng đến nỗi hầu như thân hình cô đều lộ ra hết. Tay áo cũng trong suốt.
“Thật không phải là một ý nghĩ tồi, nhưng không, em muốn chúng ta nói chuyện với nhau một chút.”
“Lòng em vẫn chưa chắc chắn, phải không?” Anh hỏi, bước lại gần cô và thay vì ngồi ở ghế kế bên, anh chỉ đứng trước mặt cô, mắt anh sáng rực.
“Chắc chắn điều gì?”
“Về chuyện kết hôn với anh .”
Anh nói với giọng muốn gây sự và cô không hiểu lý do, “Em chắc mà, nhưng điều mà em muốn biết, là nếu không phải vì trách nhiệm, nếu không phải làm theo ước nguyện của cha anh, thì anh có muốn cưới em không?”
“Có !”
Câu trả lời hấp tấp và lớn tiếng của anh làm cho cô giật nảy mình, “Vậy thì anh giận chuyện gì ?”
“Khi cô dâu đòi gặp mặt chú rể ngay trước đám cưới, thông thường chỉ vì muốn rút lui.”
Mắt cô nhìn anh âu yếm, “Cô ta không thể vì cần một ít bảo đảm sao?”
“Em ấy à?”
“Thật sự hôm nay em đã có chút do dự. Ý của em là, anh chưa bao giờ che dấu việc anh không muốn cưới em. Anh đã nói là chúng ta không tương xứng …”
“Một người đàn ông không thể thay đổi ý định à?”
“Và anh ghét khi sự thật em là, giống như anh đã nói, một người tuyệt đẹp,” Cô nói tiếp, như là anh đã chưa từng cắt ngang lời cô, “Điều mà em rất khó hiểu … cho đến hôm nay.”
Anh đờ người, “Em hiểu gì ?”
Một lần nữa, cô nói tiếp không màng đến câu hỏi của anh, “Chúng ta sẽ có một hôn lễ bình thường, chúng ta sẽ ngủ chung, có con với nhau … à ?”
Anh kéo cô ra khỏi ghế quá nhanh, Tanya há hốc mồm, nhưng chủ ý của anh chỉ là muốn hôn cô, nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt. Cô nghĩ đề tài này đã quyến rũ được anh, khi mà chiếc áo ngủ của cô đã thất bại. Hay có thể là anh muốn cản cô đừng nói tiếp, để anh có vài lời với cô, vì cô đã không màng đến những câu nói cắt ngang của anh? Nhưng nụ hôn kéo dài khá lâu, sau đó anh không nói gì cả, chỉ ôm cô sát vào lòng.
Tanya thở dài trong ngực anh và nhẹ nhàng nói, “Anh không biết là anh có sức thu hút như thế nào khi em nhìn thấy anh đâu, phải không Stefan Barany? Em còn không kịp nghĩ đến gương mặt xấu hay đẹp ra sao của anh, dù em rất vui khi em phải cưới anh mà anh lại không hề xấu , nhưng việc đáng nói là về tánh tình của anh kìa … trừ bản tánh nóng nẩy ra, dù việc này em không còn quan tâm đến vì em đã quen rồi. Đó là cách anh …”
“Đủ rồi!”
Cô ngăn anh không cho anh đẩy cô ra bằng cách đưa hai tay lên ôm má anh, “Anh không tin em phải không? Em xin lỗi, em không nên khinh xuất nói đến chuyện mà anh rất nhạy cảm. Nhưng riêng em, em không hiểu tại sao nó lại là một chuyện làm cho anh không muốn nhắc đến? Lần đầu tiên, khi em nhìn thấy những vết sẹo trên mặt anh, thật sự phải mất một lúc lâu sau, em mới nhìn thấy chúng, bởi vì ban đầu, em chỉ thấy cặp mắt đầy cuốn hút của anh, sau đó, khi nhận ra những vết sẹo, em chỉ cảm thấy cảm thông với anh, khi nghĩ người đàn ông này cũng đã chịu nhiều đau khổ như em vậy.” Cô mỉm cười, một cách dũng cảm, vì ánh mắt anh quá nghiêm khắc và cô dịu dàng vuốt ve từng vết sẹo của anh, “Em không thấy chúng mỗi khi nhìn anh, bởi vì tất cả những gì em thấy, chỉ là một tên ác quỉ cực kỳ đẹp trai, người đầu tiên cho em biết khoái lạc là gì. Không một người nào khác