
này Alicia để lộ bộ mặt thật của ả, nếu nụ cười chảnh chọe trên môi chưa đủ, ả nói rõ hơn, “Cô có biết tối qua Stefan ngủ ở đâu không?”
Trong giây lát Tanya bắt đầu nghi ngờ, nhưng cô đánh bật nó đi. Cô quyết định chơi theo cách của Alicia và cười giễu cợt.
“Tôi biết chứ.”
Alica không thể nào nói cô nói láo khi cô hiểu ngay tức thì là Stefan đã không ở chung với ả như ả đã cố ý bóng gió để gây hiểu lầm cho Tanya. Alica không biết là Stefan đã ngủ ở đâu, nhưng chắc là không ở chung với cô cho nên đã hỏi vậy.
“Nếu cô còn muốn gây rắc rối, Alica, cô nên rời khỏi đây ngay .”
Vì chiến thuật đầu tiên thất bại, ả đàn bà tóc đỏ này nổi giận và thử cách khác, “Đó không phải là lý do tại sao tôi đến trước khi quá trễ. Nếu như cô rút lui, phản đối kết hôn với Stefan, cô sẽ cho anh ấy có cơ hội thoát khỏi cuộc hôn nhân này mà không thất trách. Anh ấy không muốn cưới cô. Cô không có lòng tự trọng à?”
“Tôi nghĩ là tôi có quá nhiều tự trọng đấy. Nhưng tôi biết chắc là …”
Tanya dừng lại khi nhìn thấy sợi dây chuyền làm bằng đá ruby trên cổ của Alicia. Nó gần giống như … không, phải nói là giống hệt sợi mà Latzko đã đong đưa trên ngón tay của ông ta để khoe với cô phần thưởng ông được trả cho sự biến mất của cô trên cõi đời này . Và đây chính là bản sao của nó, hay nói đúng hơn, sợi dây chuyền của Latzko là bản sao của sợi này .
Cơn thịnh nộ nổi lên, Tanya thấy cổ họng mình tắc nghẽn, bởi vì không còn nghi ngờ gì nữa, người muốn giết cô, không chỉ là một lần, nhưng tới hai lần, đang đứng trước mặt cô. Nhưng cô không để lộ một chút giận dữ nào ra mặt. Cô chỉ từ từ cúi xuống chân tìm con dao, rồi nhớ lại là không có con dao nào ở đó cả, vì cô không muốn làm cho những người giúp cô sáng nay phải hoảng sợ. Vì vậy, cô đứng lên bước lại gần bàn giấy, kéo hộc tủ ra, cầm lấy con dao và dấu nó trong lòng bàn tay.
Rồi cô xoay người lại đối diện với Alicia, vừa bước lại gần vừa mỉm cười và tiếp tục câu nói đang bị bỏ dở, “…Tôi biết là cô đang tự đánh lừa bản thân mình khi nghĩ những gì cô nói là đúng. Nó có thể đúng khi Stefan vừa rời khỏi đây để đến Mỹ, nhưng kết quả đã hoàn toàn thay đổi. Anh ấy yêu tôi, Alicia, giống như tôi đã yêu anh ấy. Nhưng tôi tin chắc là cô đã hiểu chuyện này rồi. ” Cô bước lại đủ gần để đẩy ả sát vào tường, con dao kề vào cổ họng ả, “Có phải đó là lý do cô muốn giết chết tôi không?”
Mắt Alicia trắng bệch như chiếc áo cưới của Tanya, đôi mắt xanh của cô ta lộ vẻ kinh hoàng khi cô ta cảm nhận được làn da bị con dao cứa và, “Đừng … xin đừng !”
“Cho tôi một lý do thích đáng là tại sao tôi phải dừng lại đi,” Tanya rít lớn.
“Tôi bị mất lý trí vì quá giận, bởi vì anh ấy đã quyết định quan hệ của chúng tôi chấm dứt, chấm dứt hoàn toàn. Tôi đã tốn hết hai năm trên mình anh ấy, chờ đợi anh ấy trở thành Hoàng đế và rồi anh ấy lại rũ bỏ tôi đúng lúc này. Phải, tôi đã đoán được là anh ấy yêu cô. Người tôi muốn làm cho đau khổ chính là anh ấy, bằng cách giết chết cô. Nhưng sau khi tôi bình tâm suy nghĩ lại, tôi đã rất ghê tởm những gì mình đã làm. Tôi xin thề với Chúa đấy, tôi không phải là một kẻ giết người. Chỉ là tôi đã quá giận dữ… Tatiana, nếu thật sự tôi muốn giết chết cô thì tôi đã dùng đá thật để thưởng cho họ rồi.”
Lời giải thích này có thể đúng, nhưng nó không làm cho Tanya dịu xuống, “Cô có nghĩ là Stefan sẽ bỏ qua khi anh ấy biết được chuyện này không?”
Khuôn mặt Alicia vừa có chút sắc hồng, vì ít ra Tanya cũng lắng nghe những gì ả nói, bây giờ đã trắng bệch trở lại, “Ồ, lạy Chúa, xin đừng nói với anh ấy. Cho dù cô vẫn còn sống, anh ấy sẽ xử chết tôi. Anh ấy sẽ phải làm vậy. Bất cứ sự đe doạ nào đối với hoàng tộc đều là chuyện phản quốc và anh ấy sẽ không nhìn thấy điều gì khác.”
“Nếu tôi là cô thì chưa cần lo lắng đến hình phạt từ anh ấy đâu, tôi còn chưa có quyết định là có nên cắt đứt cổ họng của cô ra hay không?” Tanya nói, ép con dao sát vào cổ ả, đủ để khẳng định lời mình.
Mắt Alicia mở to, hãi hùng, “Tôi xin thề đấy, Tatiana, bằng mạng sống của mình, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Tôi sẽ rời khỏi nước, tôi sẽ …”
“Tôi hiểu rồi!” Tanya thét lên, không còn đủ nhẫn nại, “Tôi chấp nhận đề nghị của cô, cho dù chỉ có Chúa mới biết tại sao tôi lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhưng tôi sẽ nói với Maximilian Daneff – và nếu như có bất cứ chuyện ám sát nào xảy ra trên mình tôi, ông ấy sẽ không tìm ai khác ngoài cô. Bây giờ hãy cút ngay, Alicia. Và nên rời khỏi nước lập tức .”
Sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng Alicia, Tanya lắc đầu, suy nghĩ không biết đó có phải là một chuyện ngu ngốc cô vừa làm không, để cho ả đàn bà đó thoát mà không bị trừng phạt gì, trừ vài vết trầy nhỏ trên cổ. Và cô sẽ nói gì với những người cảnh quan của Maximiillan, khi họ đang tìm kiếm kẻ muốn ám sát cô? Cô có nên để bọn họ mất thời gian …
“Cô thật biết cách đối phó với kẻ thù của mình đấy, Janacek … trừ những người cô không biết đến. Có lẽ tôi sẽ cho phép cô viết tin nhắn đó cho Daneff trước khi tôi giết cô. Rồi mọi người sẽ không còn nghi ngờ gì tôi vì đã có người chết thế cho tôi.”
Tany