có kẻ thù nào mà chưa ai kể với tôi không?”
“Không một ai mà tôi có thể nghĩ đến. Kẻ thù của cô đều chết hết rồi.”
“Vậy thì có ai đó muốn tôi chết để tôi không được kết hôn với Stefan không?”
“Cũng có thể có, nhưng không có nhiều người biết đến chuyện hứa hôn của cô hay là còn nhớ đến chuyện này và người biết cô vẫn còn sống còn ít hơn nữa. Cô mất tích khi chỉ còn là một đứa bé. Hầu hết mọi người đều nghĩ là cô chết rồi.”
“Tốt quá nhỉ .”
Anh mỉm cười vì giọng điệu của cô, “Cứ để bọn họ nghĩ thế sẽ tốt cho cô hơn, khi bọn Stamboloffs còn lảng vảng khắp nơi. Nhưng cho dù là Stefan được gởi đi để đón cô về, tôi nghĩ Sandor đã không tuyên bố sự hiện diện của cô cho đến khi cô lộ mặt ở Cardina để chứng minh là cô còn sống.”
“Được rồi. Vậy là chúng ta sẽ không biết là ai và ngay cả là vì sao. Vậy thì hãy nói cho tôi biết điều này nhé. Tại sao tên sát thủ lại muốn làm ngạt thở tôi – điều mà phải tốn một thời gian mới thành công – trong khi hắn có con dao? Hắn có thể chỉ đâm tôi một nhát là xong.”
“Có lẽ là hắn không muốn để lại điều bất lợi.”
“Anh nói thế nghĩa là gì?”
“Hắn có thể muốn mọi việc được nhìn giống như là cô bị chết trong giấc ngủ …”
“Tôi rất khỏe mạnh đấy!” Cô căm phẫn cắt ngang.
“… vì một lý do nào đó không thể giải thích được,” Anh nói tiếp, “Như vậy hắn ta sẽ không sợ bị truy lùng.”
“Và hắn sẽ thoát tội, không ai thông minh hơn hắn,” Cô gắt gỏng, “Tôi nói thật với anh nhé, tôi thật sự không thích tên khốn ấy, cho dù hắn là ai.”
“Nhưng việc ám sát cô, thưa Nương Nương, còn quan trọng đối với hắn hơn là việc sợ bị truy lùng, nếu không hắn đã không sử dụng dao khi kế hoạch thứ nhất bị thất bại.”
“Vậy thì tôi nghĩ, tôi thật may mắn là đã lấy được lại hơi thở và hét lên.”
“Rất là may mắn,” Anh đồng tình, rồi cố chấp nói, “Chúng ta phải nói cho Stefan biết.”
“Về kẻ ám sát ư?” Cô nhún vai, “Được. Anh có thể thuyết phục anh ta, còn tôi, tôi sẽ không làm đâu.” Và rồi mắt cô nheo lại như răn đe trong khi hai má cô đỏ hồng lên, “Nhưng đừng nghĩ đến việc nói cho anh ấy biết về vết máu đấy nhé, Serge. Anh ấy yêu tôi mà vẫn nghĩ tôi là một con điếm. Nếu anh ấy còn không cảm nhận được màng trinh của tôi thì anh ấy cũng sẽ không tin vết máu đó đâu. Anh ấy sẽ nghĩ, tôi làm mình chảy máu rồi bôi vào đó, và tôi lại bị buộc tội là lại nói dối, cộng thêm với những chuyện khác nữa.”
Câu nói thẳng thắn của cô làm cho hai má anh đỏ lựng lên, “Khi anh ấy ở trong tình trạng giận dữ …”
“Anh đừng biện hộ cho anh ấy nữa, được không?” Cô lạnh lùng yêu cầu.
“Tối nay anh ấy cũng uống quá nhiều rượu đấy, thưa Nương Nương.”
“Tôi thấy anh rất có quyết tâm đấy,” Cô nói và xoay lưng lại, “Tôi sẽ bị mất ngủ cho đến khi một cái khóa mới được gắn vào cửa. Stefan định sẽ làm điều đó nhưng anh ấy chắc là lại quên rồi. Anh có thể lo chuyện này giùm tôi trước khi anh đi ngủ không?”
“Dĩ nhiên, thưa Nương Nương. Tôi sẽ theo dõi việc đó và còn ngủ bên ngoài phòng cô nữa.”
“Anh không cần phải làm tới mức ấy đâu,” Cô phản đối.
“Ngược lại đấy. Stefan cũng sẽ làm vậy mà không còn cách …”
“Tôi cóc cần Stefan!”
Chương 42
Việc đầu tiên Tanya nhận ra được khi cô đi xuống nhà dưới không phải những gia nhân đang chạy tới, chạy lui mang hành lý ra những chiếc xe đang đậu xếp hàng bên ngoài, không phải là hai mươi lính gác đều đứng ở vị trí, cũng không phải Stefan đang đứng ở chiếc xe đầu tiên, đang đợi cô cùng với ba người cận vệ chung quanh anh. Việc mà cô nhận ra được là Alicia không có ở đó.
Càng tốt, cô sẽ không hỏi đến. Nếu Stefan đã quyết định bắt đầu cẩn thận trong việc che dấu chuyện này và không đi chung với tình nhân thì mọi việc cũng đã quá trễ rồi, Tanyan nghĩ vậy.
“Em xuống trễ đấy.” Stefan nói vắn tắt khi cô đến gần anh.
“Còn quá sớm chứ,” Cô đốp lại, “Em thà là không đi.”
Anh giơ tay ra hiệu cho những người khác lui ra, anh không ngờ cô cũng giận dỗi giống anh. Serge, theo cô quan sát, không có vẻ như là kẻ có tội, vì vậy chắc anh ta không kể với Stefan những chuyện cô mà không muốn anh ta nói.
“Thái độ đó có nghĩa gì thế?” Stefan hỏi ngay khi bọn họ được đứng riêng.
“Anh hãy tự suy nghĩ đi, thưa Bệ Hạ. Suy cho cùng, anh rất giỏi trong việc tự đưa ra kết luận mà.”
Cô leo lên xe mà không cần sự giúp đỡ. Stefan kéo giật cô trở lại, “Tại sao em không nói cho anh biết những gì em đã nói với Serge?
Việc đó đã làm cho anh giận dữ à? “Anh không tin em.”
“Em đã thuyết phục được anh ta. Nhưng em còn chưa thử thuyết phục anh.”
“Như em đã nói, anh không …”
“Tanya, em là trách nhiệm của anh. Của anh đấy ! Nếu anh nghi ngờ những gì em nói với anh, thì em nên nói với anh một lần nữa và nói mãi cho đến khi anh tin vào điều đó. Một việc quan trọng như thế này …”
“Ngay từ lúc đầu anh đã không nên nghi ngờ em,” Cô cãi lại.
“Anh đồng ý.” Khi thấy mắt cô mở to, anh nói thêm, “Nếu tối qua anh tỉnh táo hơn thì anh sẽ tin em từ đầu. Anh xin lỗi vì đầu óc không được sáng suốt khi em cần đến.”
Lời xin lỗi đó có phải là cho tất cả mọi việc không nhỉ? Không, anh đã chiếm đoạt cô tối qua. Anh đã không buồn hỏi cô xem có muốn