XtGem Forum catalog
Nghiêm bên trái quay

Nghiêm bên trái quay

Tác giả: Nhất Ngột

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325802

Bình chọn: 10.00/10/580 lượt.

dạng kia giống như giùng giằng muốn ngồi từ trên giường đứng lên vậy.

Tô Thanh há miệng, trong lòng gấp đến độ không được, nhưng không tìm ra cách phản bác lời của ông ta được. Liếc thấy người nọ ngoài cửa hả hê cười với bà, trong lòng khó chịu, lại hối hận muốn chết. Bà đây chính là tự bê đá đập vào chân mình. Ban đầu mềm lòng trách nhiệm gì cũng ôm vào người, không nói không có nhân cơ hội đuổi người đàn bà kia đi, lại còn ngốc đến độ an bài ở cùng một bệnh viện.

“Còn không mau đi!” Tống Bình lại rống lên.

Hộ lý không biết lười nhắc ở nơi nào, lúc này chỉ có một mình bà, Tô Thanh cảm thấy biện pháp gì cũng không có. Uất ức lại càng không can tâm đi ra ngoài. Mở cửa đối diện với cô gái trẻ bên ngoài, bà chỉ có thể coi như không thấy.

Nhắm mắt làm ngơ. Bà đi xuống tầng dưới, nghĩ thầm, ông muốn ăn tôi liền mua cho ông ăn, đến lúc đó cũng đừng nói mấy câu ngại này ngại nọ không ăn được.

Mang theo oán khí, Tô Thanh mua một bát cháo trắng cho Tống Bình, ngồi ở vườn hoa tầng dưới của bệnh viện. Từ từ lắng xuống, mới phát hiện ra qua nhiều năm như vậy đây lại chính là lần đầu tiên bà đối nghịch với ông ta. Nhất thời không biết là vui mừng hay khó chịu, không có điềm báo trước lại cảm thấy không giải thích được, nước mắt lại rơi xuống.

Bên kia Tam Tử vừa mới vui vẻ xuống xe, đi vào trong bệnh viện.

Từ khi biết chuyện Tống Mộ Thanh và Lận Khiêm cả người cậu ỉu xìu, giống như con cóc một chân nhảy như thế nào cũng không đứng lên được, mẹ cậu thấy dạng nửa sống nửa chết này của cậu thì đau lòng, nhưng không biết phái làm sao. Nghĩ tới trước kia chỉ có con cả và cô bé nhà họ Tống kia có thể trị cậu, nhưng con cả nhà bọn họ lại bận rộn không gặp người, chỉ có thể nói ở bên tia cậu: “Trong nhà này vắng ngắt, đã lâu không nhìn thấy Thanh Thanh rồi, con chừng nào thì bảo nó và Mặc Mặc tới ăn cơm vậy.”

Đây không phải là không mở chai không ai biết trong chai có gì, rắc thêm muối lên trên vết thương của cậu hay sao? Nhưng cố tình cậu lại không thể nói rõ: “Người ta không lạ gì con trai của mẹ!”, chỉ có thể nhốt mình tỏng nhà ai cũng không thấy. Cho nên bây giờ cậu mới biết cha của Tống Mộ Thanh gặp tai nạn xe cộ, vội vàng tới lấy lòng.

Tuy nói đức hạnh của cha Tống Mộ Thanh cậu thật sự không vừa mắt, nhưng dầu gì cũng là cha cô. Cô có thể không chào đón, nhưng không chắc ông ấy không muốn gặp. Giống như Tống Mộ Thanh có thể ghét bỏ Tam Tử, thấy cậu đâu đâu cũng là khuyết điểm, nhưng vừa nghe thấy người không liên quan nói đến cô là cậu giống người vội vậy.

Tối thiểu mặt mũi này cậu cũng phải để cho đủ, cho cha cô chút mặt mũi, đây không phải là nể mặt cô hay sao.

Vừa mới đi qua vườn hoa trong bệnh viện, mắt thoáng nhìn thấy người quen. Mẹ Tống Mộ Thanh cũng hơn bốn mươi rồi, nhưng ngồi khóc một chỗ lại rất đau đớn đáng thương. Suy nghĩ chút bộ dáng Tống Mộ Thanh hung hãn đứng lên có thể chống đỡ một nửa đàn ông, thật đúng là hoài nghi cô có phải được mẹ cô nhặt ở đâu không nữa.

Cậu nâng chân muốn đi về phía bên kia, mới vừa bước mấy bước lại dừng lại. Cậu là bề dưới, cứ lỗ mãng chạy tới chẳng phải là làm cho bà lúng túng hay sao? Lấy sự coi trọng của Tống Mộ Thanh với mẹ cô mà nói, nếu biết cậu lỗ mãng khiến mẹ cô cảm thấy lúng túng, vậy còn không phải là lấy dao găm khoét mắt cậu hay sao?

Cậu lắc đầu như bị sốt, lập tức quay đầu như chạy trốn đi về phía khác.

Cần phải biết rằng ở trước cửa phòng bệnh nhìn thấy cảnh này, cậu tình nguyện Tống Mộ Thanh dùng toàn bộ sức khoét hai mắt cậu.

Khi Tống Mộ Thanh hết bận đã là lúc mười một giờ tối. Mẹ cô đã gọi điện thoại từ sớm nói cô biết không cần đến bệnh viện, có hộ lý ở đây, để cho cô về nhà nghỉ ngơi cho thất tốt. Tâm tình cô không tệ, lại không cần đến bệnh viện nhìn Tống Bình, thấy ai cũng giống như tốt tám trăm năm vậy. Ngay cả cách nhau qua điện thoại, Lận Khiêm cũng nghe được giọng cô nhẹ nhàng, tâm tình không tệ.

“Xem ra tâm tình em hôm nay không tệ, là nhặt được tiền hay là trúng xổ số vậy?” Anh trêu ghẹo nói.

“Vận số đời em đều dùng trên người anh hết rồi, nào còn có dư để trúng xổ số nữa?” Tâm tình khá nên khi nói lời ngon tiếng ngọt cũng giống như là thuận miệng: “Nhưng là, có chuyện vui hơn cả trúng số.” Cô bán một cái nút, thần thần bí bí nói.

Trong lòng lận khiêm vui mừng, nhưng đảo mắt lại suy nghĩ: “Chuyện vui hơn cả trúng số.” trong lòng “lộp độp” một tiếng.

Lần Tống Mộ Thanh đến doanh trại đó hai người không dùng biện pháp gì. Chẳng lẽ là có?

Vừa vặn trớ trêu thay, lúc này điện thoại Tống Mộ Thanh lại hết pin. Đinh một tiếng kết thúc cuộc nói chuyện, cũng cắt đứt vấn đề Lận Khiêm muốn hỏi.

Trong lòng có chuyện nên ngay cả ngủ cũng không an ổn được. Lận Khiêm trằn trọc trở mình, cứ suy nghĩ rốt cuộc cô có hay không có. Muốn gọi điện thoại hỏi cô cho rõ, nhưng lại sợ quá nửa đêm nhất định sẽ đánh thức cô. Nghĩ tới nghĩ lui, cứ như vậy mà trợn tròn mắt đến trời sáng.

Anh cũng không thể nghĩ đến, lần cách xa này mới có mấy ngày.

Không chỉ riêng bản thân Tống Mộ Thanh, ngay cả cô thư trẻ cũng cảm thấy, Diệp Hoài Nam Diệp đại luật sư luôn lu