XtGem Forum catalog
Nghiêm bên trái quay

Nghiêm bên trái quay

Tác giả: Nhất Ngột

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325743

Bình chọn: 7.00/10/574 lượt.

nhân buôn bán này bị một kiểu nói khác đẩy lùi. Tổng giám đốc Triệu lưỡng tình tương duyệt với vị hôn thê thanh mai trúc mã, hai người quyết định đi tới hôn nhân chính là chuyện đương nhiên.

Tay Trần Mặc Mặc chống nạnh, đứng ở trên ghế sa lông nhà Tống Mộ Thanh, tay run run chỉ, chỉ vào tờ tạp chí bát quát đang mở rộng: “Triệu Nghị, cái tiên tiểu nhân vô sỉ!”

Tống Mộ Thanh cầm tạp chí lên lật sang trang sau. Trên mặt báo chính là hình hai người chiếm một phần hai trang báo, rõ ràng là lúc Trần Mặc Mặc “thẹn thùng” rúc vào trong ngực Triệu Nghị. Cô mở to hai mắt, ý “Cái hình này muốn giải thích như thế nào?”

Trần Mặc Mặc nghẹn họng trân trối nhìn, thiếu chút nữa hơi trong cổ họng lên tới miệng. Vừa vỗ vỗ ngực bằng phẳng vừa thở hổn hển. Trong miệng mắng: “Tiểu nhân! Khốn kiếp! Tên lừa gạt!” Mặc dù thái độ là bực tức, nhưng lại không thấy cô lập tức cầm điện thoại di động lên chửi mắng Triệu Nghị một phen. Dĩ nhiên cô bẩm sinh sợ hãi Triệu Nghị, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cô không có dũng khí làm ra loại hành động không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái cho mình. Nhưng sau một loạt bài báo cô lại không lập tức giải thích, điều làm cho Tống Mộ Thanh cảm thấy nhất định trong chuyện này đã xảy ra rất nhiều chuyện cô không biết.

Nghĩ tới đây, cô liền khẽ cười một cái. Khép tạp chí lại, nhét vào phía sau gối ôm.

“Hình như có chuyện gì xảy ra? Nếu như mà mình nhìn không lầm, căn nhà kia chính là căn nhà của Triệu Nghị bên kia thành tây.

Căn nhà kia của Triệu Nghị cực ít người biết, như thế nào lại trùng hợp bị đám chó săn chụp được? Trừ phi tất cả đều đã được anh ta an bài thật tốt, mục đích chính là ép Trần Mặc Mặc không có đường lui. Nhưng nếu như thật là như vậy vì sao cả bài báo lại không có một chữ nói tới chuyện Trần Mặc Mặc mang thai? Đây mới chính là sát chiêu cuối cùng, lấy tính tình Triệu Nghị thì không thể nào không cần.

Cô chuyển tầm mắt lên trên bụng Trần Mặc Mặc.

Con mắt Trần Mặc Mặc chuyển loạn. Chấm dứt chiến tranh lặng lẽ ngồi xuống, lại vọt đứng lên, không quá năm giây lại hoảng loạn ngồi trở lại.

“Động tác nhẹ một chút, tron bụng cậu còn có khối thịt đấy.” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Tống Mộ Thanh nghiêng đầu, tay chống lên tay vịn.

Quả nhiên Trần Mặc Mặc lập tức cẩn thận hơn, ngay cả quay đầu cô nhìn cũng chậm lại. Cô có chút không chịu nổi, không có đầu óc như vậy làm sao không biết bị Triệu Nghị tính toán chứ?

“Về sau mình lên làm cái gì đây?” Mắt cô to tròn nhìn chằm chằm, làm bộ đáng thương hỏi.

Tống Mộ Thanh không chút nghĩ ngợi trả lời: “Cậu muốn có thể nắm Triệu Nghị trong tay, cậu nghĩ gì thì làm. Cậu muốn bị anh ta nắm trong tay… Đó chính là anh ta muốn làm cậu như thế nào thì làm như thế ấy.”

Trần Mặc Mặc nghe không hiểu nhăn đầu lông mày. Tống Mộ Thanh chưa giải thích cho cô, lại lấy tạp chí vừa mới bị cô nhét vào sau gối, mạnh mẽ tùy tiện lật lật, sau cùng dừng lại một trang. Không yên lòng nhìn.

Đại khái nói đến một công ty nhỏ có tổng giám đốc họ Tống trước đây không lâu ngoài ý muốn gặp tai nạn xe cộ, tính mạng bị đe ọa, người vợ kết tóc cực nhọc ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc ông ta. Hai vợ chồng tình thâm, cùng chung sức gây dựng sự nghiệp, nâng đỡ lẫn nhau, hai mươi mấy năm qua tình cảm vẫn như hồi mới cưới, thật sự là được xưng tụng là đôi vợ chồng điển hình trong giới thương nghiệp. Trong thời gian tổng giám đốc Tống phục hồi có vài lần bên bờ sống chết, sợ rằng một ngày kia mình nhắm mắt lại để lại người vợ không có nơi nương tự, liền đem công ty và tất cả tài sản riêng để lại cho người vợ, để bảo vệ cuộc sống vô ưu vô lo nửa đời sau của bà.

“Mình nói này, về sau mình trở thành chị dâu Tam Tử… Nên làm gì đây?” Trần Mặc Mặc ngập ngừng nói: “Mình cảm thấy thật kỳ quái.”

Tống Mộ Thanh vẻ mặt chấn động, thu hồi tầm mắt từ quyển tạp chí, lại nhét nó ra sau gối ôm.

Ngay cả bản thân cô cũng không biết làm sao để đối mặt với Tam Tử, làm sao có thể dạy Trần Mặc Mặc nên làm như thế nào. Nhưng Trần Mặc Mặc đã hỏi như thế,cũng đã nói lên trong đáy lòng cô đã đón nhận Triệu Nghị? Nếu không làm sao lại suy tính về sau làm như thế nào không lúng túng đối mặt với Tam Tử?

Lận Khiêm muốn cô giữ một khoảng cách với Tam Tử. Mặc dù cô không muốn chấm dứt tình cảm vài chục năm này, nhưng hình như đây là biện pháp duy nhất.

Bên mỗi người cũng chỉ có từng ấy vị trí, có người đến, tất nhiên có người rời đi. Cô kéo Lận Khiêm vào trong cuộc sống của mình, cho là sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, lại không biết rằng anh và Tam Tử thủy hỏa bất dung, mặc dù đều là do một phía Tam Tử khiêu khích, anh chỉ là binh đến tướng chặn.

“Thuận theo tự nhiên là được rồi.” Tự nhiên Triệu Nghị sẽ xử lý tốt chuyện này.

Trần Mặc Mặc nhìn cô, dừng một lát rồi gật đầu một cái.

Tống Mộ Thanh nhìn bụng cô, đột nhiên chuyển đến ngồi xuống bên cạnh cô. Do dự vươn tay, đặt lên bụng Trần Mặc Mặc.

Cảm giác gì cũng không có.

“Mấy tháng?” Cô hỏi.

“Anh … Anh ta nói, có hơn hai tháng.”

“Cậu không có cảm giác gì sao? Ví dụ như là cảm thấy buồn nôn, muốn ăn rất nhiều thứ, khẩu vị