
trên mặt anh có thay đổi gì, hoàn hảo vẫn là vẻ mặt không quan tâm hơn thua, thế nhưng tay đã bắt đầu chơi xấu chui vào trong quần áo cô vân vê xoa bóp. Cô nhéo một cái lại bị anh dùng lực quay lại đối diện với anh. Vừa muốn “giận dữ mắng mỏ” anh là muốn tạo ** phản đúng không, mặt của anh lại phóng đại ngay trước mắt.
Trong chuyện đảm bảo lãnh thổ đầy đủ, xác minh quyền sở hữu Lận Khiêm có thái độ cứng rắn từ trước trước đến nay chưa từng có, tàn nhẫn cũng không để ý cảm nhận của cô. Môi cô bị đau, tay lại bị buộc chặt trên vai anh, nức nở hai tiếp liền bị anh vỗ hai cái vào mông.
“Đàng hoàng một chút.” Anh mơ hồ mà nói, vừa nói xong lập tức giống như thổ phỉ vắt người lên vai, vác về phòng ngủ ném lên trên giường.
Chương 74
Tống Mộ Thanh vừa muốn nâng người lên lập tức bị Lận Khiêm đè ép trở lại, hai cánh tay bị anh dễ dàng cố định trên đỉnh đầu, động tác này càng để lộ ra ngực kịch liệt phập phồng do hô hấp dồn dập. Bởi vì hai người dán quá gần, hít thở một chút liền đụng phải cái đó của anh. Tống Mộ Thanh quẫn bách hai bên tai đều đỏ lên, ngực cảm thấy ấm ức. Mặc dù hai người đã thân mật khăng khít, nhưng cái thời điểm xảy ra chuyện lúng túng như vậy, cô chỉ sợ anh sẽ nghĩ lầm, cho là cô cố ý dẫn dụ anh.
Cô kìm nén đến cả mặt đỏ bừng, dáng vẻ không nhúc nhích núp dưới người anh, như gặp địch mạnh. nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Cảm thấy tầm mắt lửa nóng của anh dán trên người cô hận không thể đốt cô, nhớ tới hai lần trước anh hăng say lăn qua lăn lại, lập tức trong lòng nổi lên chút sợ hãi, nhìn ánh mắt như vậy của anh không khỏi cảm thấy tội nghiệp.
Thua thiệt Tống Mộ Thanh bình thường khôn như một con khỉ, lúc này lại quên mất, vô luận đàn ông tâm địa sắt đá như thế nào thì sâu trong nội tâm đều sẽ thương tiếc kẻ yếu, nhất là cô gái xinh đẹp yếu đuối. Đây có lẽ chính là thói hư tật xấu của đàn ông.
Nhắc đến lúc trước Lận Khiêm còn có thể giữ được lời nói của mình, khi mắt cô mang theo nước nhìn anh một cái thì ba phần lý trí còn dư lại cũng không còn dù chỉ một chút rồi.
Tay của anh đi vào từ trong vạt áo, nắn bóp cách áo lót, thỉnh thoảng không chút để ý dùng ngón tay cái vuốt ve mảng ngực không có áo lót bao quanh. Lấp kín trằn trọc triền miên môi cô, đột nhiên lại khẽ cắn môi dưới đầy đặn, cô bị đau kinh hô thành tiếng, liếm liếm có mùi vị ngai ngái. Thế nhưng anh lại thừa cuốn lấy đầu lưỡi đi vào trong miệng, mút lưỡi làm dau cô, sức lực này dường như là muốn nuốt cô vào trong bụng vậy.
Tống Mộ Thanh bất mãn đá anh một cước, Lận Khiêm như cô mong muốn buông môi cô ra. Cô vừa mới thở được một hơi, lại thấy anh ngẩng đầu khẽ nhếch miệng cười một tiếng, lại liên tục chiến đấu ở chiến trường hai bên vú đã lộ một nửa_nơi mà đã không chống đỡ được công kích của anh. Cái tay khác tham tiến vào dưới váy cô, gạt đi tầng mỏng manh kia đi, lại đi lên trên vừa vê vừa bóp. Xoa bóp khiến cô hừ hừ trong cổ họng, đôi mắt trở lên quyến rũ, lại sợ hiệu quả cách âm của phòng này không tốt, cắn chặt môi không dám kêu thành tiếng. Nếu để cho người khác nghe được một chút động tĩnh, đừng nói đến Lận Khiêm bị cười, chính cô cũng ngượng khi gặp người.
Nhưng cô càng chịu đừng Lận Khiêm lại càng trêu chọc cô. Ý xấu cùng lúc, cố ý thả nhẹ sức lực, chống nửa người lên gần như treo ở trên người cô, ngón tay thủy chung dọc theo đường miên chứ không tiến vào chủ đề. Cô bị anh trêu chọc đến khi động tình, cả người cũng mềm nhũn thành một vũng nước xuân, eo nhỏ nhắn khẽ động. Nhận thấy anh vẫn không cử động, nghi ngờ mở mắt, lại đụng phải ánh mắt hài hước nhưng chứa đầy tình dục không che giấu.
Trong mắt đen láy của cô thấy như thế tâm thần bắt đầu nhộn nhạo, cắn cắn môi, ưm một tiếng. Thấy trong mắt anh càng ngày càng chìm, không biến sắc dao động ở trên người cô, tầm mắt càng ngày càng nóng rực, biết là anh cố ý đùa cô, giận trách trừng mắt liếc anh một cái. Cùng lúc, không để ý tới anh tiếp tục dày vò có nhiều hung ác như thế nào nữa, cô chủ động nâng đôi chân trắng noãn lên vòng quanh hông anh.
Nhưng phàm là như vậy thì đều phải trả giải thật lớn. Cô lấy được vui thích hủy diệt thiên địa trong chốc lát, kết quả là nằm phịch xuống giường híp mắt lại, đến đầu ngón tay cũng lười phải động.
Lận Khiêm ôm cô từ phía sau, một tay để ở dưới đầu cô, một tay khác dính trên bụng cô, động tác nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng hôn một cái lên trên cái lưng trơn bóng của Tống Mộ Thanh.
Tống Mộ Thanh bị nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh an ủi vô cùng thoải mái, hưởng thụ rên hừ một tiếng. Thường nói sau cơn mây mưa giọng nói mang theo một chút lười biếng hấp dẫn, Lận Khiêm cảm thấy cổ họng căng thẳng, hầu kết kịch liệt lên xuống, tiểu đồng chí Lận vừa hành quân lặng lẽ lại nghiêm túc đứng lên. nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Anh hít sâu mấy hơi, nhưng nghe tiếng Tống Mộ Thanh hít thở đều đều, lại không biết làm sao thở dài một tiếng. Thận trọng rút tay từ cổ cô ra, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Dòng nước lạnh lẽo xả xuống, từng dòng nhỏ theo bắp thịt chảy xuống, nhiệt độ cả người giống như trong biển lửa cũng dần d