Polly po-cket
Nghiêm bên trái quay

Nghiêm bên trái quay

Tác giả: Nhất Ngột

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325813

Bình chọn: 8.5.00/10/581 lượt.

tới trang giấy cần ký tên đưa tới trước mặt ông ta: “Mặc dù chuyện không lớn, nhưng mà để cho ông nhìn qua một lần chúng tôi cũng yên tâm hơn một chút. Huống chi mặc kệ việc lớn hay nhỏ, vẫn là muốn ông ký tên mới được.”

Tống Bình nghe lời này trong lòng vô cùng sảng khoái, trên mặt lộ ra nụ cười mấy phần hả hê. Nhận lấy bút của Tô Thanh, vung tay lên.

Đợi cho đến khi ông ta viết xong nét cuối cùng, thu tay, trợ lý Nhậm lập tức khép tài liệu lại, tay xuôi ở bên người. Đứng ở bên giường bệnh giống như cung kính nói: “Nếu ông không có chuyện gì khác muốn giao phó, vậy tôi về công ty trước.”

Tống Bình há miệng muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại, sắc mặt hơi biến, chậm rãi gật đầu một cái.

Thấy trợ lý Nhậm vừa rời đi, ông ta lập tức lộ vẻ mặt ấm ức. Tô Thanh lập tức tiến lên, lo lắng hỏi: “Ngồi đã lâu, có phải ông cần nằm một lát đúng không? Ông vừa mới khỏe lên một chút, không thể hao tổn tâm trí, như vậy bác sĩ lát nữa tới kiểm tra lại cằn nhằn một phen cho xem. Vậy ông có muốn ăn chút gì không, ngày hôm qua Thanh Thanh mang cháo tới ông cảm thấy thế nào?”

Vừa nhắc đến Tống Mộ Thanh mang cháo tới lập tức đầy một bụng tức. Chỉ cần Tống Mộ Thanh không có chuyện gì quan trọng làn mỗi lúc tám giờ tối, đúng hạn đến bệnh viện. Mấy ngày trước mặc dù không có sắc mặt tốt giống như trước đây, nhưng cũng là không chủ động đáp lời với ông. Có lúc tinh thần ông khá hơn một chút, hỏi chuyện công ty, cô cũng là tâm tình tốt thì lời ít mà ý nhiều nói đôi câu, tâm tình không tốt coi như cái gì cũng không nghe được.Nhưng tối ngày hôm qua đột nhiên mang theo đồ ăn khuya, còn tưởng rằng những ngày qua cô trải qua vài chuyện, thái độ đối với ông cũng thay đổi tốt hơn, nhưng ai biết đó lại là cố ý chọc giận ông.

Biết rõ hiện tại ông phải đặc chú ý tới ăn uống, lại còn cùng Tô Thanh ăn thịt cá trước mặt ông.

Hiện tại Tô Thanh nhắc tới, ông càng cảm thấy hai mẹ con bọn họ liên hiệp lại cố ý chọc giận ông. Hừ một tiếng, không nhịn được đẩy tay đang kéo chăn của Tô Thanh ra.

“Tôi ngủ một lát.”

Tô Thanh ngượng ngùng thu tay lại, còn duy trì tư thế khom người, khom người cứng ngắc. Thấy Tống Bình đã nhắm nghiền hai mắt, nếu không phải trên cổ ông ta còn băng ca cố định khẳng định đã quay đầu, lười phải nhìn bà. Hồi lâu, bà thở dài một cái, nhưng khó chịu trong lòng lại không hề giảm bớt chút nào.

Trong lúc vô tình liếc thấy ngoài cửa có một đỉnh đầu đen bóng đang ngó dáu dác. Cặp mắt quyến rũ nhìn bà tràn đầy khinh thường và khiêu khích.

Ánh mắt như vậy không xa lạ gì. Kể từ khi Tống Bình tỉnh lại, cô ta chỉ ngày ngày lắc lư ngoài cửa, rồi lại canh chừng Tống Mộ Thanh thì lánh đi.

Tô Thanh tính tình nhu hòa có chút mềm yếu, nhưng cũng không phải chuyện gì cũng sẽ vô điều kiện thối lui. Nếu chỉ là suy tính riêng của bà, bà chỉ muốn ly hôn với Tống Bình, đừng nháo đến trước mặt mẹ bà khiến lão nhân gia người đau lòng là dược, quản khỉ gió việc ông ta dính chuyện gì ở bên ngoài, tóm lại là muốn về nhà. Nhưng bà còn con gái, cũng không thể khiến đồ vốn dĩ của mình lại tiện nghi cho người khác.

Nghĩ đến Tống Mộ Thanh, giống như bà được ăn định tâm hoàn. Dáng vẻ làm bộ như không chú ý đến động tĩnh bên ngoài, đi tới ghế đối diện với cửa, đoan trang ngồi xuống. Nhưng bà không có thói quen làm bộ làm tịch, ánh mắt mơ hồ kia tiết lộ lo lắng trong lòng bà.

Người bên ngoài càng không từ bỏ ý định, thấy Tô Thanh chẳng những không rời đi còn ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt càng thêm phẫn hận. Vừa nhìn thấy Tống Bình ở trên giường khẽ giật giật, suy tính thoáng lướt qua lập tức cố ý ho khan hai tiếng.

Tô Thanh sốt ruột, nhưng lại không thể làm gì. Nếu bà đuổi cô ta đi, nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn hơn, đến lúc đó chẳng những kinh động tới Tống Bình, chỉ sợ người nọ còn có thể nói xằng nói bậy thêm thắt ít chuyện. Vốn dĩ chỉ cần bà hạ quyết tâm canh giữ ở chỗ này, một phút cũng không rời, nhất định người nọ sẽ thức thời rời đi. Nhưng ai biết đến cũng có người có, có người không có …. Da mặt dày.

Bà đang ngồi lo lắng, suy nghĩ bất định Tống Bình lại nghe thấy động tĩnh . Cẩn thận vểnh tai lên nghe, cúi đầu lặng lẽ suy nghĩ.

“Tôi có chút đói bụng, bà đi xuống tầng dưới mua cho tôi cái gì đó để ăn.” Ông ta phân phó cho Tô Thanh.

Mới vừa nói đến ăn mắt giống như phóng hỏa, sau năm phút đồng hồ lại đói bụng đến luống cuống.

Mấy chục năm vợ chồng, Tô Thanh sao không biết hiện tại ông ta muốn làm gì. Thường ngày bà đều vô cùng dịu ngoan, ông ta muốn bà đi hướng đông bà tuyệt sẽ không đi tây. Cứ như vậy cái gì cũng nghe theo ông ta, ông ta còn không đặt bà ở trong lòng, tâm tâm niệm niệm đều là người đàn bà khác. Thà rằng nuôi đứa con của người khác cũng không đau lòng con gái mình.

Oán khí trong lòng dâng lên, cố tình không làm theo ông ta nói.

“Chốc nữa Thanh Thanh lại đến, tôi gọi điện để cho nó mang tới.” Bà làm bộ muốn gọi cho Tống Mộ Thanh.

“Lúc này mới là lúc nào, đợi nó tới làm lúc nào rồi? Gần đây công ty nhiều chuyện, còn không biết nó có rảnh rỗi hay không.” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Tống Bình thô giọng rống lên, bộ