XtGem Forum catalog
Nghiêm bên trái quay

Nghiêm bên trái quay

Tác giả: Nhất Ngột

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325852

Bình chọn: 9.5.00/10/585 lượt.

ần giảm đi. Tùy tiện lấy khăn tắm vây quanh hông, đi tới bên giường. Tống Mộ Thanh không có dấu hiệu tỉnh lại, lật người lại tiếp tục ngủ.

Lúc ngủ thiếp đi cô không có khí thế của người hay gây sự một bước cũng không nhường của khi tỉnh táo. Hơn nữa khuôn mặt dài của cô vốn trắng noãn, đường cong ngũ quan coi như là nhu hòa, lúc này ngủ say sưa, nhìn qua có vài phần điềm tĩnh dịu dàng không giống như trước. Lận Khiêm nhìn cô, nhất thời quên mất động tác, đứng lẳng lặng ở nơi đó.

Cho đến khi ở bên ngoài đột nhiên chiếu tới một tia sáng, anh mới giật mình tỉnh lại. Giống như tự giễu cười một tiếng, vòng qua đi ra ngoài phòng ngủ.

Luôn luôn lơ đễnh với “tình yêu” trong miệng người khác, nhưng không ngờ chính anh lại có ngày hôm nay.

Thành quả lần đầu xuống bếp của Tống Mộ Thanh bị gạt sang một bên, anh đi tới bàn bên cạnh thử chút nhiệt độ đồ ăn trên mâm. Hai người bọn họ lăn qua lăn lại cũng đến một giờ, nếu không phải là cô mềm giọng cầu xin tha thứ, còn không biết ồn ào đến khi nào nữa, lúc này thức ăn trên bàn cũng đã sớm lạnh ngắt. Anh bên mấy đĩa thức ăn trên bàn đến phòng bếp.

Tống Mộ Thanh cả người đau nhức, như cảm thấy bị cái gì trói buộc lại, không tự nhiên giãy giãy. Không thoát được, lại không có ý thức lầm bầm đôi câu. Cảm thấy có đồ chạm phải miệng mình, cô theo bản năng nghiêng đầu tránh ra.

“Mở miệng, ăn cái gì đã.”

Bên tai có một giọng nói mơ hồ. Cô ngủ bị gây ồn, cau mày, hết sức không nhịn được xoay một cái. Mở miệng hừ hừ, đột nhiên có thứ gì đó tiến vào trong miệng cô, lúc đầu cô còn đối nghịch, ý muốn dùng đầu lưỡi đẩy ra ngoài, nhưng khi đầu lưỡi nếm được vị mặn lập tức vô ý thức nhai nuốt. Hình như mùi vị không tệ lắm. Cô mở mí mắt, nhưng không mở mắt ra. Vật kia tiến tới bên miệng cô thì không hề bài xích nữa, còn chủ động mở miệng.

Lận Khiêm nhìn động tác của cô một lúc rồi buồn cười. Anh cầm cái muỗng đưa tới bên cạnh cô, cô khéo léo mở miệng. Nếu động tác của anh có chậm một chút, cô mở miệng anh còn chưa đưa đến sẽ không vui nhíu lông mày, giống như một đứa bé chờ cho ăn vậy.

Cô vẫn chưa tới hai mươi ba tuổi, bề ngoài thành thục như thế nào đi nữa, cách xử sự khôn khéo lõi đời như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Có cha mẹ như thế kia, cô bị buộc phải kiên cường, thật ra trong nội tâm vẫn chỉ là đứa bé.

Đứa bé. Vì cái từ này đột nhiên thái độ của anh liền thay đổi, rất khó chịu. nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Khoảng cách về tuổi giữa bọn họ vẫn luôn bị anh bỏ qua, nhưng hiện tại đột nhiên lại vô cùng rõ ràng.

Diệp Hoài Nam khi nghe thấy anh nói tìm được một cô bé vừa mới tốt nghiệp còn cười anh, nói anh là tram già gặm cỏ non, tương lại cưới cô vợ nhỏ về giống như dẫn theo con gái vậy. Lúc ấy anh chỉ cười cười trong lòng, chỉ với cách ăn mặc như vậy, cô nào có giống một cô bé?

Dịch chăn cho cô, Lận Khiêm cầm chén để lại vào bếp. Lúc đi qua phòng khách, vô tình liếc đến một tập tài liệu để ở trên ghế sa lông.

Cô là cố ý đến thăm anh, sao lại cầm theo mấy thứ này, chẳng lẽ là đưa cho anh nhìn hay sao? Anh nghĩ như vậy, đi tới cầm lên.

Đọc sơ qua, chân mày càng nhíu chặt lại. Quay đầu lại liếc nhìn về phía phòng ngủ, yên lặng khép tài liệu lại để vào vị trí cũ.

Chương 75

Thời gian xum vầy ngắn ngủi qua đi, Tống Mộ Thanh bắt đầu bận rộn. Không phải là bị trợ lý Nhậm mang một đống tài liệu đến cho cô, buộc cô học tập làm như thế nào để trở thành người quản lý và đưa ra quyết sách ưu tú, thì chính là bị cô thư ký nhỏ thúc giục gặp mặt với tổng giám đốc một công ty nhỏ gặp mặt, rồi lại đến gặp một tiểu minh tinh quan hệ không nhỏ với tổng giám đốc một công ty lớn.

Không rảnh rỗi giống Tống Mộ Thanh còn có cha cô Tống Bình. Kể từ sau khi ông ta được bác sĩ phụ trách chứng thực sau khi ông ta tỉnh lại tư duy rõ ràng, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n đầu óc không có bị di chứng gì, mỗi ngày đều không ngừng có các loại tài liệu từ công ty đưa đến bệnh viện cho ông ta xem qua.

Vốn dĩ ông ta còn lo lắng Tống Mộ Thanh sẽ mượn cơ hội này cho ông ta đi tàu bay giấy, nhưng hiện tại thấy mọi chuyện cô đều muốn ông ta làm chủ nên đã yên lòng. Nghĩ lại, mặc dù cô có mấy phần khôn vặt, nhưng cũng chỉ là con nhóc đầu hai mươi cái gì cũng không hiểu thôi. Muốn thấu hiểu đạo làm ăn trong giới, cô còn non lắm.

Con người chính là như vậy, một khi đã cho rằng cô không có khả năng kia, yên tâm buông phòng bị, thấy chuyện gì cũng cảm thấy là bình thường.

Những ngày này, lúc đầu trợ lý Nhậm mang tài liệu tới ông con chưa yên tâm, cẩn thận xem, chỉ sợ sơ sẩy một chút là xảy ra sai lầm. Thân thể lại đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, muốn mọi chuyện tự thân tự lực cũng không có nhiều tinh lực như vậy, thường thường dựa vào ngồi một lát đã cảm thấy mệt mỏi. Mà hơn mười ngày nay, trong công việc không thấy Tống Mộ Thanh làm việc sơ sẩy, ông ta liền dần dần thả tay, nếu không phải là tài liệu quá quan trọng khi mệt mỏi thì khoát khoát tay với trợ lý Nhậm.

“Những chuyện nhỏ nhặt này, anh để cho nó làm chủ là được.”

Ánh mắt trợ lý Nhậm lóe lên một cái. Lật