
Thần một tay ôm hông của Hứa Tử Ngư, không để ý cô nhỏ giọng kêu lên một tiếng, anh nhẹ nhàng đặt cô ở trên ghế sa-lon, ngón tay khẽ vuốt cái miệng nhỏ nhắn của cô, vì khẩn trương mà không ngừng nói chuyện, anh nói: “Vậy phải nếm thử một chút xem sao.”
Dứt lời liền cúi đầu hôn cô. Nụ hôn của anh rất dịu dàng mà vô cùng sâu, giống như đang rất chuyên tâm thưởng thức vị chua chua ngọt ngọt của chanh vậy, anh xâm chiếm khoang miệng của cô, nhuộm dần hương vị ngọt ngào của nhau, Hứa Tử Ngư trước tình huống này giống như người hoàn toàn mất phương hướng vậy, không còn sức lực cùng khả năng tự điều khiển cơ thể nữa, đầu lưỡi của cô bị anh trêu ghẹo khiến cho đầu óc của cô choáng váng, cuối cùng cô cũng chủ động duỗi thẳng lưỡi của mình ra, thận trọng cùng anh dây dưa.
Hô hấp của hai người càng ngày càng nặng nề, bàn tay của Tống Lương Thần theo đường xẻ tà của cái sườn xám của cô mà bắt đầu vuốt ve, cô giật mình dùng tay bắt lại, rồi nói: “Lương Thần . . . không phải ở chỗ này.” Giọng nói mềm mại rất đáng yêu, chính cô cũng bất giác giật mình. Tống Lương Thần hít một hơi thật sâu, lưu luyến buông ra, đưa tay sờ đôi môi đỏ hồng có chút sưng của cô, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, sau đó ranh mãnh mà cười: “Được rồi, không phải ở chỗ này, về nhà chúng ta sẽ tiếp tục.”
Chương 51
Lúc Rita trở lại phòng tổng giám đốc, Tống Lương Thần cũng vừa từ phòng nghỉ ngơi đi ra phòng làm việc, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô bước vào phòng làm việc của anh vừa định nói chuyện, anh liền giơ ngón tay lên miệng mà “suỵt” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Cô ấy đang ngủ, chúng ta ra kia nói chuyện đi.”
Nhìn tổng giám đốc Tống ngày thường lạnh lùng vô tình, nay biến thành bộ dáng này, không cần phải nói cũng biết người ở trong đó là ai rồi. Bởi vì công ty vừa điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể nói là Tống Lương Thần đặc biệt điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho phù hợp với cô ấy, vốn dĩ trước đây là một giờ chiều thì nay đổi thành hai giờ chiều bắt đầu làm việc, Hứa Tử Ngư đang ngủ ở trong phòng nghỉ.
“Bên Giải Gia cũng đã có hành động rồi, đang thuận lợi thu mua cổ quyền của các cổ đông nhỏ. Vừa nãy Robyn điện thoại qua nói, tổng công ty bên kia đều rất thuận lợi, hỏi ngài khi nào có thể trở về.” Thật ra thì cô cũng rất muốn biết, rốt cuộc Tống Lương Thần muốn ở đây đợi bao lâu nữa.
“Cứ để bọn họ thu mua cổ quyền của cổ đông nhỏ đi, cổ quyền lớn cũng đang ở trong tay của chúng ta, cho dù bọn họ làm ầm ĩ lên cũng không được. Nhưng quan trọng hơn hết là phải chú ý đến hành động và hướng đi của mấy cổ đông lớn.” Tống Lương Thần suy nghĩ một chút, còn nói thêm: “Gọi Robyn ngày mai đến đây một chuyến đi, tuần trước cậu ta gi¬ao báo cáo nên để cho cậu ta chuẩn bị một chút, đến khi đó sẽ nói cụ thể hơn.” Ri¬ta gật đầu một cái, hơi chần chờ nhìn anh.
“Ri¬ta, có chuyện thì cứ nói thẳng.”
“Tổng giám đốc Tống, ngài không cảm thấy cứ tiếp tục ở đây có chút lãng phí thời gian sao, kế hoạch của chúng ta đã đến thời điểm mấu chốt rồi, tôi cảm thấy ngài làm như vậy có không chuyên nghiệp.”
“Tôi hiểu ý của cô nói, tôi sẽ nắm bắt thời gian hợp lý nhất. Nếu hành động của chúng ta diễn biến quá nhanh sẽ khó tránh khỏi có chỗ sơ sót, hiện tại nên thả chậm lại, vừa có thể bổ sung chặt chẽ lại bố cục, đến cuối cùng làm một mẻ luôn.” Tống Lương Thần nhìn dòng xe ồn ào ở ngoài cửa sổ, ngược lại chậm rãi nói: “Ri¬ta, cô có biết, trên đời này có thứ bỏ thời gian ra là rất đáng giá không?”
“Tôi còn tưởng rằng, ngài là người không có tình cảm chứ.” Ri¬ta xuôi tay đứng ở bên cạnh anh mà nói: “Qua nhiều năm như vậy, thấy ngài ở trên thương trường tỉ mỉ vạch kế hoạch thu mua nhiều công ty như vậy, thứ cho tôi nói thẳng, ngài cũng có thể được xưng tụng là lòng dạ độc ác. Kể từ khi vào làm trợ lý cho ngài, hình như tôi chưa thấy ngài cười qua, còn tưởng rằng trái tim của ngài làm bằng đá nữa đấy.”
“Vậy sao?” Tống Lương Thần tự giễu cười cười, anh nói tiếp: “Thì có lẽ là vậy . . .”
Cá tính của Rita có chút giống anh khi còn bé, lúc cô mới bắt đầu đi theo anh cũng chịu không ít khổ cực, cũng bị mắng không biết bao nhiêu lần, anh cũng không hiểu vì sao cô lại trở thành bộ dạng băng sơn lạnh lùng như vậy, Tống Lương Thần cảm giác mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó.
Anh đưa tay vỗ vỗ vai của cô rồi nói: “Tuổi của cô cũng không nhỏ nữa, cũng không cần cả ngày nghĩ tới công việc làm gì. Công ty đã qua gian đoạn khó khăn nhất rồi, trong thời gian này cô nên buông lỏng một chút, thử mở lòng kết bạn đi, tôi cảm thấy Robyn cũng không tệ đó. . . . . .”
“Tổng giám đốc Tống.” Ri¬ta vội vàng cắt lời của anh: “Trong khoảng thời gian này, ngài thật sự thay đổi rất nhiều rồi.” Nhìn gương mặt hoàn mỹ của anh ở trong kính, trong lòng cảm thấy thật chua xót. Đáng tiếc người có thể thay đổi được anh, mãi mãi cũng sẽ không phải là cô.
Hứa Tử Ngư bị điện thoại của Tiểu Bạch đánh thức, ra khỏi phòng nghỉ lại không thấy Tống Lương Thần đâu cả. Cô xoay người đến phòng trợ lý ở bên cạnh, liền nhìn thấy hình ảnh này ở trong phòng. Người