
n vật cũng trở thành đề tài mà mấy bà mấy cô trong ngành lôi ra để bàn tán.
Tống Lương Thần nghe cô nói như vậy, lập tức nghĩ đến chuyện sáng nay anh sắp xếp nhiệm vụ cho Chu Minh Vĩ cho nên anh cũng không biết trả lời như thế nào, liền cười nói: “Minh Vĩ cái gì cũng tốt, nhưng chính là nhìn thấy nhiều phụ nữa quá cho nên nhất thời lúng túng không biết nói thế nào, hôm nay mình đặc biệt cho ông ta rèn luyện một chút.”
(diepdiep: he he anh này xạo quá, chứ không phải anh kêu Minh Vĩ ráng câu giờ để anh Thần nhà ta có thời gian biến phòng làm việc thành vườn cây sao.)
“Ah, thì ra là như vậy.” Hứa Tử Ngư gian xảo cười nhìn Tống Lương Thần: “Mình còn tưởng rằng tổng giám đốc Tống lo lắng mình tiếp xúc với nhiều tia bức xạ, cho nên còn đặc biệt sắp xếp để ông ta câu giờ chứ.”
“Nào có.” Tống Lương Thần gắp cho Hứa Tử Ngư một miếng cá: “Ăn nhiều cá một chút, đừng chỉ ăn trứng gà không thôi.” Sau đó anh cuối đầu ăn, bên tai của anh ửng lên một mảng hồng hồng. Rất hiếm khi Hứa Tử Ngư thấy được dáng vẻ xấu hổ của anh, cô mím môi lén cười.
Ăn cơm xong, Hứa Tử Ngư giúp Tống Lương Thần dọn dẹp một chút, sau đó cô muốn trở về phòng làm việc ở lầu dưới. Tống Lương Thần kéo tay cô lại: “Chờ chút đã, mình có việc muốn thương lượng với cậu.”
“Chuyện gì thế?” Hứa Tử Ngư xếp chân bằng ngồi trên ghế sô-pha mềm mại, uống ly nước ép trái cây mà Tống Lương Thần đưa tới.
“Cậu có muốn đến phòng tổng giám đốc làm việc không?”
“Làm việc tại phòng tổng giám đốc?” Hứa Tử Ngư nhìn Tống Lương Thần một chút, xác định mình không có nghe nhầm, cô nói: “Mình thấy làm biên tập là rất tốt rồi, tại sao phải chuyển đến phòng tổng giám đốc làm chứ?”
“Hiện tại cậu làm biên tập ở đó, lượng công việc mình không nắm giữ được, ngoài ra nếu cậu đến tầng 12 làm việc, thì cho dù là đi làm hay đi ăn cơm, thì cũng sẽ dễ dàng hơn.”
“Nhưng hiện tại công việc này mình thấy rất vui vẻ, công việc của tổng giám đốc mình chưa làm qua, cũng chẳng có gì là hứng thú cả.”
Tống Lương Thần gật đầu một cái nói: “Nếu đã nói như vậy, cậu cũng đã có suy tính, vậy mình cũng không muốn ép buộc nữa, nhưng cậu cũng không cần vì công việc mà ảnh hưởng đến thân thể nha.”
Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, sau đó lại có chút kinh ngạc mà nhìn anh, rồi nói: “Mình còn tưởng rằng cậu sẽ tiếp tục thuyết phục mình nữa đó.”
“Về chuyện công việc và sự nghiệp, nếu như cậu đã có mục tiêu và ý tưởng, thì mình cũng không muốn vì phán đoán của mình mà sẽ ảnh hưởng đến cậu.”
Hứa Tử Ngư nghe những lời này, trong lòng cũng cảm thấy rất ấm áp: “Lương Thần, cám ơn cậu.”
“Ngốc quá.” Tống Lương Thần ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô, kéo cô vào ngực mình: “Giữa chúng ta cần gì nói cám ơn với không cám ơn chứ.”
“Kỳ lạ.” Hứa Tử Ngư dựa vào vai của anh rồi thì thầm: “Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, mình chưa bao giờ biết cậu là một người như vậy.”
“Vậy cậu nghĩ mình là người như thế nào?”
“Chính là một người không có chút tình cảm, rất nghiêm túc, một người đàn ông không dịu dàng chút nào!” Hứa Tử Ngư nói xong, đầu của cô liền bị gõ một cái.
“Mình hư như vậy sao?”
“Dám đánh lén mình!” Hứa Tử Ngư lấy cánh tay ở sau ót của cô ra: “Cậu vốn dĩ chính là như vậy nha, vẫn luôn là mặt nghiêm, từ lúc học cấp ba, cậu lúc nào cũng cằn nhằn mình.”
“Đó là bởi vì cậu thường xuyên bất cẩn, không tự bảo vệ được mình, luôn quá sơ sót, mình trông thấy cũng không yên tâm.”
“Với lại, cậu giống như thầy giáo vậy.” Cô chu mỏ nhìn Tống Lương Thần, anh từ thanh niên đẹp trai trẻ tuổi, phát triển càng ngày càng thành thục, gương mặt của anh thay đổi càng ngày càng tinh xảo, nhưng mà phong cách ông cụ non của anh vẫn không đổi.
“Thầy giáo?” Mặt của Tống Lương Thần đều đầy vạch đen nhìn Hứa Tử Ngư: “Cậu cảm thấy mình giống thầy giáo lắm sao?”
“Một chút xíu. . . . . .” Hứa Tử Ngư khoa tay múa chân, thấy sắc mặt của anh dần đen lại, vội vàng bào chữa: “Thật ra thì bây giờ nhìn thầy giáo cũng rất được, rất hoàn hảo.”
“Cũng may đó.” Tống Lương Thần đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai mượt mà của cô: “Vậy Tiểu Ngư có thích thầy Tống hay không đây?”
Hứa Tử Ngư bị anh sờ sờ cảm thấy có chút nhột nhột, hơi thở bên cổ của cô vô cùng mập mờ, vội vàng đỏ mặt đưa tay đẩy anh ra: “Đừng lộn xộn nha . . . Chỗ này là phòng làm việc đó.”
“Không sao.” Tống Lương Thần nhìn cô, thấy mặt cô ửng đỏ như trái đào, chẳng những không có buông tay mà ngược lại còn nhích mặt lại gần hơn nữa: “Dù sao hiện tại cũng không có ai.”
“Mình biết sai rồi, mình nhận sai, mình thích thầy Tống mà, ai da, cậu đừng làm như vậy . . . . . .” Hứa Tử Ngư bị Tống Lương Thần trêu đùa cho nên hô hấp cũng có chút gấp gáp, đưa tay đẩy nhưng đẩy không được, ngược lại còn bị anh chen lấn, hô hấp của anh dồn dập phả trên ngực: “Chuyện này, thầy Tống . . . . .”
“Sao vậy?” Tống Lương Thần nhỏ giọng hỏi, đồng thời lồng ngực của anh rung động theo, khiến cho tinh thần của cô run rẩy, Hứa Tử Ngư nuốt nước miếng rồi nói: “Nước chanh lúc nãy cũng không tệ nha, ha ha . . . .Hay là cậu nếm thử một chút trước đi.”
“Nước chanh không tệ sao?” Tống Lương