
i người đi họp ông ấy đã chuẩn bị cho mọi người một chút kinh ngạc vui vẻ rồi, tình hình cụ thể xin mọi người quay trở về chỗ ngồi của mình mà xem.”
Nghe đến đây các đồng nghiệp nữ lập tức bắt đầu thảo luận một cách nhiệt tình xem cuối cùng là có thêm phúc lợi gì đây, cả phòng lớn tiếng bàn tán, đồng chí Chu Minh Vĩ cầm tài liệu lên rồi nhanh như gió mà bỏ trốn.
Chương 50
Đám phụ nữ thuộc ngành của cô đầu óc cũng đang mơ hồ dưới sự chỉ đạo của Tả Trung Đường, sau khi ngưng thảo luận cuối cùng cũng nhanh chân chạy về phòng làm việc, sau khi trở lại khu làm việc, tiếng thét chói tai cũng thay nhau vang lên. Đi từ sáng cho đến trưa thôi, sao khu làm việc của các cô lại trở thành cây rồi vậy?
Đầu của Hứa Tử Ngư xuất hiện vạch đen, nhìn thấy trên màn hình máy vi tính của mọi người đều có dán miếng chống tia bức xạ, trên bàn còn để mấy chậu cây nhỏ màu xanh nhằm hút tia bức xạ, không biết nên nói là cảm động hay là nên im lặng. Tiểu Bạch hưng phấn nói với cô, còn tưởng rằng chủ tịch mới là người không hiểu nhân tình, ai biết bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ẩn chứa một con người dịu dàng biết săn sóc người khác.
Hứa Tử Ngư gật đầu liên tục, nghe ngóng xung quanh một chút, tất cả mọi người đều lên tiếng than thở, cách này của Tống Lương Thần thật sự quá được lòng dân rồi, mới vừa nãy mấy cô ấy đi ra ngoài ăn cơm có đi ngang qua cô, bọn họ vừa đi vừa bàn tán rất là hào hứng nữa, nào là tổng giám đốc Tống tuổi trẻ tài cao, trái tim thiện lương, bọn họ còn nói không biết có nên lấy thân báo đáp hay không nữa.
Tiểu Bạch thấy mấy cô ấy đi qua cũng cười gian một tiếng thật nhỏ, nhỏ giọng nói với Hứa Tử Ngư: “Người đó còn ước mơ có được tổng giám đốc Tống nữa, mình thấy là không đùa.”
Hứa Tử Ngư nghe cô ấy nói như vậy cảm thấy trong lời nói của cô ấy như có ý gì đó, rõ ràng biết có ẩn tình, nên vội hỏi: “Nói như vậy là sao thế?”
Tiểu Bạch nhìn xung quanh bốn phía, xác định không có ai nghe lén bọn họ nói chuyện, khi đó mới nhỏ giọng nói: “Mình nghe nói bà chị bên bộ phận tiêu thụ rất coi trọng tổng giám đốc Tống đó, tuần trước tổng giám đốc Tống vừa đến là bà ta cũng không kịp chờ mà liền cùng tổng giám đốc Tống lập quan hệ.”
Bà chị kia chính là biệt danh mà mấy cô đặt cho gái ế, Ngô Thiên Thiên bên bộ phận tiêu thụ. Nói đến Ngô Thiên Thiên này, cô ấy cũng thật là một nhân tài trong bộ phận tiêu thụ. Trẻ tuổi xinh đẹp lại có nhiều mánh khoé, nghe nói gia thế còn rất khá. Cô ấy mới đến đây làm có một năm thôi mà đã an ổn ngồi vào vị trí đầu của bộ phận tiêu thụ, mỗi ngày ăn mặc cùng trang điểm xinh đẹp, lái một chiếc xe BMW X6, đúng là niềm mơ ước của nhiều người. Nhưng không hiểu sao người phụ nữ này vẫn chưa có bạn trai. Công ty cũng không cần phải nói, nhân viên nam bình thường thì không dám xuống tay với cô ấy, chỉ có mấy sếp ở trên mới có thể xứng với cô ấy, nếu không phải là cô ấy thích dịu dàng săn sóc thì đã kết hôn từ lâu rồi. Nghe nói ở bên ngoài cũng có mấy Đại Gia và Quan Gia theo đuổi cô ấy, mỗi ngày cũng không ngừng gửi quà tặng đến cho cô ấy, nhưng cô ấy cũng không có màng đến những người đó. Trước đó Hứa Tử Ngư còn đang suy nghĩ cô ấy còn lựa chọn người như thế nào, thật sao, thì ra là cô ấy vẫn còn đang chờ đấy.
“Khó trách cậu nói hai người bọn họ không đùa đâu, mình thấy đúng vậy đó.” Mặc kệ là nhìn ngang hay nhìn dọc thì cô so với Ngô Thiên Thiên đều không hề có chút cạnh tranh nào.
“Cái này chỉ là một phương diện thôi, một cái tát cũng không kêu.” Tiểu Bạch còn nói: “Chủ nhật mình ở không không có chuyện gì làm, cho nên lên Baidu* tìm kiếm một chút thông tin của anh ta, cái này cũng đừng nên gấp nha, mình dùng kinh nghiệm suy luận cường đại của mình ra, mình dám nói tổng giám đốc Tống đến công ty của chúng ta nhất định là có vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Hừ hừ, vấn đề rất lớn. Chỉ là thời gian không còn sớm, mình sắp đói chết rồi. . . . Chúng ta vừa ăn vừa nói đi.” Tiểu Bạch kéo tay Hứa Tử Ngư còn chưa ra khỏi phòng làm việc, điện thoại của Hứa Tử Ngư đã vang lên.
Là số điện thoại của công ty, Hứa Tử Ngư nhận liền truyền đến giọng nói của Tống Lương Thần: “Đã ăn cơm chưa?”
Hứa Tử Ngư nhìn Tiểu Bạch, nhỏ giọng nói: “Đang định đi đây.”
“Đi lên đây ăn đi, đã mua rồi.”
“Chuyện này, mình đã hẹn với đồng nghiệp rồi, thật không đi được. . . . . .”
“Đồng nghiệp nào thế? Vậy mình cùng đi nhé.”
“Đừng . . . . Đừng, cậu để mình suy nghĩ một chút đi . . . . . .” Trong lòng của Hứa Tử Ngư nội chiến một hồi, sau đó vừa che điện thoại vừa lắp bắp nói với Tiều Bạch: “Chị Tiểu Bạch, hôm nay mình không thể đi ăn cơm với cậu rồi.”
Tiểu Bạch thần bí hì hì nhìn cô một chút, giọng nói mang theo một chút tò mò: “Vừa nãy là ai thế? Lúc sớm mình cũng đã muốn hỏi cậu rồi, hôm nay lại đi làm đúng giờ như vậy, có phải đang hẹn hò với trai đẹp phải không?”
“Không có, không có nha.” Hứa Tử Ngư nhất thời không biết nên làm sao nói chuyện của Tống Lương Thần ra, nên cô đành trả lời qua loa: “Dù sao thì chuyện này cũng rắc rối lắm, sau này mình sẽ nói với cậu nha.” Nói xong cô đẩy Tiểu Bạch vào thang máy dành ch