
xã, anh còn nhớ không, em đã từng nói với anh, trước khi Lâm Thanh Nham chết có nói, sau khi Đàm Lương giết người thứ ba, hắn mới tìm Đàm Lương gánh tội thay. Sau đó chúng ta phân tích tình tiết vụ án liền cảm thấy, loại độc kaly xyanua này rất khó tìm được, Lâm Thanh Nham có thể mua ở chợ đen Hồng Kông; Đàm Lương chỉ là một người tốt nghiệp đại học bình thường, là một kiểm lâm bình thường, hắn có thể mua được nó từ đâu chứ? Chúng ta vẫn chưa điều tra ra được.Mới vừa rồi em lại mở ra vụ án trước kia, đối chiếu một chút, vụ án thứ ba mô phỏng quá giống với hai vụ trước. Cho nên chúng ta chỉ có thể nhận định rằng, Đàm Lương vừa đúng lúc là người của diễn đàn, vừa biết được tất cả mọi thứ của vụ án ‘thiên sứ’, lại trùng hợp gặp phải lúc Lâm Thanh Nham gây án, kích phát xúc động phạm tội của hắn, sau đó dùng cùng một loại thủ pháp, bắt chước theo Lâm Thanh Nham mà gây án.Trùng hợp đúng lúc nhiều như vậy, khiến em cảm thấy không xác thực lắm, luôn có cảm giác là có chỗ nào đó không đúng. Số lần xem hồ sơ càng nhiều thì cảm giác này càng mãnh liệt.”Quý Bạch gật gật đầu, Những điều cô nói cũng là những nghi ngờ trong lòng anh. Anh xoa xoa đầu cô: “Chúng ta cùng xem lại hồ sơ đi.”Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thuận tay cầm lên tư liệu anh vừa mới đem về từ Cục Cảnh sát bị Hứa Hủ đặt trên bàn. Đây là tư liệu lúc tan tầm Triệu Hàn đưa cho anh, nói là tư liệu sau vụ án ‘thiên sứ’ của phía cảnh sát Hồng Kông vừa mới đưa đến hồi chiều.Thần sắc vốn trầm tĩnh của anh, sau khi cầm lên nhìn mấy cái, liền biến sắc. Anh nhanh chóng xem xong hết một lượt, ngẩng đầu nhìn Hứa Hủ, trầm giọng nói: “Ở phía Hồng Kông, một tuần trước trong vùng biển quốc tế vớt được một đám xương cốt. Sau khi kiểm tra DNA, đã xác nhận đó là thi thể của chín nạn nhân mất tích khác trong vụ án ‘thiên sứ’ năm đó. Từ đám xương cốt đó có thể nhận ra được, toàn bộ các cô gái ấy đều bị phanh thây, có cơ quan nội tạng bị lấy ra, răng nanh bị nhổ.”Hứa Hủ kinh ngạc trong lòng, nhận lấy tư liệu, càng xem thần sắc càng nặng nề, thì thào nói: “Điều này không có khả năng là Lâm Thanh Nham gây ra, hoàn toàn không phù hợp với các dấu hiệu phạm tội của hắn, cách tội phạm lý tưởng trong lòng hắn lại càng xa. Đây chỉ có khả năng là do một người khác gây nên.”Cô ngẩng mạnh đầu lên, cùng Quý Bạch liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự chấn động trong mắt đối phương.Hồng Kông năm đó, còn có một sát thủ biến thái liên hoàn khác sao? NGOẠI TRUYỆN LÂM THANH NHAMNgoại truyện: Lâm Thanh NhamKhi anh nhớ đến emNơi Lâm Thanh Nham sống từ nhỏ gọi là Đạo trấn. Vào đầu thập niên 80, Đạo trấn vẫn còn rất nghèo và loạn, côn đồ trên đường nhiều như lông trâu. Đến đứa nhỏ gần mười tuổi cũng biết lấy đánh nhau làm niềm vui.Lâm Thanh Nham lúc bảy tuổi, không nghi ngờ gì là đứa trẻ bị bắt nạt ghê gớm nhất. Nhà hắn rất nghèo, mà hắn thì vừa gầy vừa trầm mặc, gầy như một cọng giá. Cho nên những đứa trẻ lớn hơn một chút, thường xuyên lấy việc giáo huấn Lâm Thanh Nham là cách để phát tiết những phẫn nộ và hormone thời kỳ thanh xuân.Chỉ có điều việc này đối với Lâm Thanh Nham mà nói, căn bản cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn sợ nhất chính là mỗi ngày tan học về nhà, nhìn thấy cha mình ôm một bình rượu, gương mặt hung tợn đầy gân xanh nhìn hắn. Lúc này, chắc chắc là không thể thiếu việc bị đánh đập hành hung một chút. Có lần hắn trực tiếp bị cha mình lấy một cái ghế dài đập cho hôn mê luôn, lúc tỉnh lại trời cũng đã tối, ông bố cũng không biết đã đi đâu. Hắn dùng khăn lông bịt lấy đầu thật lâu thì máu mới ngừng chảy. Hắn mơ mơ màng màng lấy cái ghế dài, đứng lên đó làm cơm trên bếp.Chỉ có điều tất cả những thứ này, đều thay đổi lúc hắn mười tuổi. Bởi vì một ngày nào đó, cha hắn cuối cùng uống rượu, uống đến nỗi chết luôn. Mà có lẽ lúc đó thi thể bị hàng xóm nâng đi khắp xóm, khiến cho mọi người trên trấn đều nhìn thấy được gương mặt trắng bệch như quỷ của cha hắn, tất cả những đứa trẻ khác cũng không dám bắt nạt hắn nữa, nhìn thấy hắn liền đi đường vòng tránh đi, lén gọi hắn là ‘Hung sát tinh’ ở sau lưng.Cậu nhóc Lâm Thanh Nham lúc ấy lần đầu tiên cảm thấy, thì ra người chết cũng là một chuyện tốt.Hắn bắt đầu ở cùng với ông mình, ông hắn chỉ có mấy mẫu đất cằn cỗi, vì để cho hắn đi học, mỗi ngày lê cái thân già tàn tạ trồng trọt dưới ánh mặt trời gay gắt. Lâm Thanh Nham chỉ cần vừa tan học, sẽ đi giúp ông. Nhưng vẫn vô cùng nghèo khó, Lâm Thanh Nham vĩnh viễn luôn mặc những bộ quần áo cũ bị giặt đến bạc màu, buổi trưa chỉ được ăn một cái bánh bao với một chút rau xanh, đậu hủ.Nhưng cũng có người đối xử với hắn đặc biệt tốt. Cô giáo chủ nhiệm lớp hơn ba mươi tuổi, có con trai lớn bằng tuổi hắn, buổi trưa thường gọi hắn về nhà cùng ăn cơm. Đó là khoảng thời gian Lâm Thanh Nham được ăn no nhất, hắn cảm thấy bản thân mỗi ngày đều hạnh phúc như ở thiên đường. Cơ thể hắn trong thời gian này cũng cao lên nhanh chóng, bỗng chốc cao lên hơn mười xentimét, cuối cùng cũng nhìn giống như một đứa trẻ bình thường, thành tích vốn không được tốt, cũng từ từ có khởi sắc. Đại đa số thời điểm, hắn vẫn là trầm mặc ít lời,