
u này lại trang trí thêm nhiều thứ nữa.”Phùng Diệp không đáp, thân hình cao lớn dựa vào cạnh tủ, cúi đầu nhìn cô không lên tiếng. Không khí trong phòng trở nên có chút mờ ám.Diêu Mông đương nhiên hiểu được cách nghĩ của anh ta, chỉ là giả vờ không nhìn thấy, xem những con rối bày trên tủ rất hào hứng. Đó là tượng gỗ khắc mặt người, dùng khúc gỗ mượt mà màu da cam khắc thành, đều có gương mặt búp bê tròn trịa đáng yêu, sống động như thật. Dùng hai viên đá màu đen đặt vào vị trí đôi mắt, trong miệng nhỏ hình như khảm bằng sứ hay là ngọc thạch, lộ ra vẻ sáng bóng trong suốt.Cô tự nhiên chuyển hướng đề tài: “Cái này mua ở đâu vậy? Nhìn rất đặc biệt. Có thể cầm lên xem thử không?”Phùng Diệp cầm lấy một con đưa cho cô: “Đương nhiên. Một người bạn đích thân làm, tặng cho anh.”Diêu Mông suýt soa khen ngợi: “Bạn anh thật khéo tay.” Rồi cô thả con rối gỗ xuống: “Đi ra ngoài thôi.” Lúc vừa đi đến bên cửa, bên eo bị túm lấy, liền bị Phùng Diệp kéo lại.Diêu Mông thở gấp, phản xạ có điều kiện lấy cùi chỏ thúc anh ta. Cánh tay Phùng Diệp vô cùng mạnh mẽ, ôm cô không buông, chỉ cúi đầu nhìn cô. Gương mặt anh tuấn bị ánh đèn choàng lên một tầng ánh sáng mông lung.“Tiểu Mông, bất kể là quá khứ hay hiện tại, bất kể là công tác ở Hồng Kông hay là đang trốn chạy… Anh chưa từng có một ngày nào ngừng yêu em. Có thể cho anh một cơ hội, trở về bên cạnh anh được không?”***Lúc Diêu Mông cùng mấy người bạn học đi ra từ biệt thự của Phùng Diệp, trời đã tối đen. Xe vừa đi một đoạn ngắn, cô đã chia tay với mọi người ở một ngã ba đường.Cô không lập tức về nhà, mà dừng xe ở vệ đường. Đây là đường quốc lộ, đèn đuốc sáng trưng, bên đường còn có rất nhiều cửa hàng nhỏ, không ít người đang ăn khuya ở ven đường, không khí náo nhiệt mà vui vẻ. Cô yên lặng một lát rồi gọi điện thoại cho Hứa Hủ.Hứa Hủ vừa dỗ con ngủ xong, Quý Bạch đang tắm, cô cầm lấy một chồng tư liệu mà Quý Bạch vừa đem về từ Cục Cảnh sát hôm nay, đang định xem. Vừa nhìn thấy số điện thoại của Diêu Mông, cô liền cười nói: “Chắc không phải gọi điện vì Thư Hàng rồi ha?”Diêu Mông cũng cười: “Anh ấy không phải là vấn đề, mình đang ở trong giai đoạn không thể tiếp nhận bất kỳ ai.” Dừng một chút, nói tiếp: “Phùng Diệp mới vừa đề nghị quay lại với nhau nhưng mình cự tuyệt rồi.”Hứa Hủ nghĩ một lát rồi nói: “Quyết định chính xác.”Diêu Mông dựa vào ghế xe, nhìn bầu trời đêm xanh thẫm đầy sao lấp lánh trên đỉnh đầu: “Vì sao? Bạn thấy anh ấy thế nào? Nói thẳng đi.”Hứa Hủ đáp: “Anh ấy không phải là người chồng tốt. Lúc trẻ thì tâm cao khí ngạo, sau đó lại gặp trắc trở phải lưu lạc ba năm, sống những ngày u ám không có mặt trời ở trong rừng rậm. Đương nhiên đó cũng tuyệt đối không phải là khuyết điểm gì, nhưng mà những thứ hai người phải gánh vác quá nhiều rồi, sau này bạn phải có một bắt đầu hoàn toàn mới thì tốt hơn.”Diêu Mông nao nao, nhẹ giọng đáp: “Thật ra mình cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là quá khứ đã thành quá khứ rồi, mình đối với anh ấy đã không còn tình cảm nữa.”“Ờ, cũng đúng.”Phản ứng này khiến Diêu Mông bật cười, tâm tình vốn có chút lạc lõng, cũng vui hơn nhiều: “Được rồi, nhanh đi chăm sóc con nuôi của mình đi, mấy hôm nữa sẽ qua thăm bạn, cúp máy đây.”Hai người đều cúp máy, Hứa Hủ bởi vì cô, lại nghĩ đến vụ án Lâm Thanh Nham, đem tư liệu Quý Bạch vừa mới đem về để qua một bên, lấy một tập hồ sơ ở trong ngăn kéo ra trước, lại bắt đầu xem.***Diêu Mông cúp máy xong, bỏ di động vào lại túi xách, đang muốn khởi động xe, đột nhiên ngẩn người.Mở túi xách ra, cô cẩn thận lục lọi một hồi, mới phát hiện không có chìa khóa nhà. Nhớ kỹ lại, thì lúc đứng dậy đi toilet ở hoa viên, cô để túi xách ở trên ghế, có lẽ đã bị rớt lúc đó.Diêu Mông muốn quay lại tìm Phùng Diệp, tuy có hơi xấu hổ, nhưng cũng không quá để ý. Cô ngẩng đầu nhìn một chút, đây là đường một chiều, dù sao ở đây cách nhà Phùng Diệp cũng không xa lắm, nên cô khóa xe kỹ lưỡng rồi đi bộ trở về.Bóng đêm sâu thẳm làm nổi bật lên ánh đèn sáng trưng. Đây là khu biệt thự tốt nhất trong thành phố, cứ cách một đoạn ngắn là có một trạm gác bảo vệ, bên cạnh cũng có một loạt các cửa hàng cao cấp vẫn còn đang mở cửa. Cô đi dọc theo con đường rừng, từng bước hướng về phía nhà Phùng Diệp, rất nhanh liền nhìn thấy cửa nhà anh ta.Đang định đi qua ấn chuông cửa, lại thấy cách một bức tường điêu khắc hoa văn, Phùng Diệp đang ngồi một mình trên ghế nằm ở trước cửa hiên, trong tay cầm một con rối mặt người cô thấy lúc nãy, khóe miệng có ý cười nhàn nhạt.Diêu Mông hơi sửng sốt, đứng bất động tại chỗ nhìn anh ta. Chỉ thấy anh ta cầm con rối kia, kề sát vào bên miệng, để miệng đối miệng, khẽ hôn. Ánh trăng vô cùng sáng rõ, ở trong miệng rối gỗ có một thứ gì đó giống như răng nanh trắng như sứ, lóe ra ánh sáng nhè nhẹ dịu dàng.Lòng Diêu Mông bỗng dưng run rẩy, cô đứng lặng một lát rồi chậm rãi rút lui không tiếng động.***Cùng lúc đó, Quý Bạch tắm xong trở về phòng, liền thấy Hứa Hủ mở toàn bộ tư liệu ra, xếp ngay ngắn đầy bàn, nhìn chăm chú không chuyển mắt.“Lại đang xem vụ án của Lâm Thanh Nham?” Quý Bạch dịu dàng hỏi.Hứa Hủ thở dài, nói: “Ông