
c khi bị đôi tay dịu dàng mà mạnh mẽ của ông thầy Đỗ Thiết vuốt ve mông hắn, lại trở nên sống động rõ ràng một lần nữa. Lâm Thanh Nham ngồi xổm dưới gốc cây bên ngoài trường học, nôn thốc nôn tháo đến rối tinh rối mù.Ở cái thế giới xấu xa như thế này, tìm đâu ra một vùng đất và mảnh trời sạch sẽ đây?***Đại học Lâm Thanh Nham học cũng không tệ, nhưng cũng không phải là mũi nhọn của toàn quốc. Sinh viên tốt nghiệp khoa toán, tình hình việc làm cũng không tốt lắm. Nhưng hắn không muốn học nghiên cứu, không muốn cả đời nghèo kiết xác ở trong trường.Nhiều năm khổ công học tập cũng không phải là uổng phí, hắn trải qua đủ mọi khó khăn, cuối cũng cũng đã đậu vào công ty đầu tư tốt nhất cả nước như ý nguyện, làm trợ lý phân tích. Cho dù chức vị thấp bé, nhưng thu nhập cũng không tệ, vì vậy trở thành đối tượng mà các bạn học ngưỡng mộ.Cũng chính vào năm này, hắn gặp được Tần Thù Hoa.Đó là một ngày tháng chín, chi nhánh công ty nhận được tin tức, đổng sự trưởng của tập đoàn ở Hồng Kông sẽ đến để thị sát nghiệp vụ, tất cả những người của phòng đầu tư đều đi đến đại sảnh lầu một được trang hoàng lộng lẫy để tiếp đón, lý lịch của Lâm Thanh Nham là thấp nhất, nên phải ở lại phòng để trực ban.Lúc Tần Thù Hoa đi vào, cả văn phòng rộng lớn đều im ắng, cho nên Lâm Thanh Nham cũng không nghe thấy tiếng bước chân của bà. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một phụ nữ trung niên trang điểm nhàn nhạt, đang đứng ở trước cửa nhìn mình.Bây giờ Lâm Thanh Nham chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra được đẳng cấp của một người, nhìn thấy bà ăn mặc quần áo hoàn mỹ, mang bông tai cẩn kim cương, liền lịch sự cười nói: “Bà tìm ai?”Tần Thù Hoa lúc này liền nở nụ cười, thì ra trong công ty còn có người không nhận ra đổng sự trưởng.Một đám người nhanh chóng tiến vào, trưởng phòng nhìn thấy đổng sự trưởng cười như không cười đứng một bên, mà Lâm Thanh Nham vẫn còn ngồi bất động, liền che trán: “Tiểu Lâm, mau rót trà cho đổng sự trưởng.”Lâm Thanh Nham mới vào làm hồi tháng trước, thật sự là chưa biết hết mặt của lãnh đạo trong công ty. Gương mặt trắng nõn có chút đỏ, lập tức đứng dậy rót trà.Tần Thù Hoa phẩy phẩy tay: “Không cần đâu.” Cũng không nhìn nhân vật nhỏ bé Lâm Thanh Nham nữa, cả đám người chậm rãi rời đi.***Đàn ông đẹp trai cũng phân ra nhiều loại. Lâm Thanh Nham lúc hai mươi hai tuổi, cũng không phải là đẹp trai tuấn lãng khiến người ta kinh ngạc từ cái nhìn đầu tiên. Mới nhìn lần đầu, hắn mặc một bộ áo sơ mi trắng quần tây đen, chỉ là mặt mày thanh tú, cao lớn trắng trẻo, yên tĩnh lại ôn hòa, nhìn vào khiến người ta thoải mái.Nhưng Tần Thù Hoa đến chết cũng cho rằng, Lâm Thanh Nham là cậu bé xinh đẹp nhất mà bà từng gặp qua. Bà đã từng gặp rất nhiều đàn ông, liếc mắt liền tách biệt được Lâm Thanh Nham ra khỏi đám người bình thường. Cậu bé có gương mặt thanh tú, nhìn lâu sẽ khiến người ta cảm thấy được sự lộng lẫy đến cực điểm. Trong đôi mắt đen thon dài kia, hàm chứa rất nhiều thứ. Vừa có sự yên tĩnh vượt qua những người đồng lứa, nhưng lại có sự ngây ngô của trẻ con; Vừa có dã tâm không chút nào che giấu, lại dường như lộ ra sự chán ghét hờ hững với hiện thực.Tần Thù Hoa nhìn hắn, tựa như nhìn thấy chính mình năm đó khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Mà người độc thân nhiều năm như bà, lần đầu tiên cảm thấy, muốn có được một người đàn ông, muốn chiếm giữa được sự xinh đẹp thanh tú đến cực điểm này.Tất cả mọi chuyện phát sinh sau này, thật sự chính là một trò chơi mèo vờn chuột không cân sức.Một tháng sau khi Tần Thù Hoa thị sát chi nhánh công ty xong, Lâm Thanh Nham được cấp trên thông báo, điều đến Hồng Kông, tham gia vào một hạng mục của tổng công ty.“Đây là cơ hội thăng tiến tuyệt vời.” Quản lý nói như vậy, “Tiểu Lâm, cậu nhất định phải nắm chắc đó.”Lâm Thanh Nham cũng không có cảm giác được yêu thương mà lo sợ, hắn vốn ưu tú, nếu như có cơ hội, thì hắn cũng cảm thấy đó là điều bản thân nên có.Hạng mục này nghe nói là chiến lược hàng đầu của tập đoàn, do trợ lý của Tần tổng đích thân phụ trách. Có đôi khi bận bịu quá mức, trợ lý tổng tài sẽ trực tiếp phân phó Lâm Thanh Nham làm một số chuyện, ví dụ như đi đưa văn kiện cho Tần tổng, ví dụ như pha cà phê cho Tần tổng, ví dụ như lái xe đưa Tần tổng đi shopping mua sắm. Hết lần này đến lần khác, Lâm Thanh Nham cũng đã thân với Tần tổng, hắn thấy được bà sát phạt trên thương trường, cũng thấy được bà cô đơn lẻ loi sau những cuộc xã giao với quan viên thâu đêm. Dần dần, trong lòng hắn tràn đầy kính ngưỡng đối với người phụ nữ mạnh mẽ này.Sau hai tháng mọi chuyện trở nên rõ ràng. Hôm ấy là trợ lý lái xe, hắn đi cùng Tần tổng đến Bộ Thương mại tham gia một tiệc rượu, đây cũng là cơ hội để hắn tiếp xúc với người trong giới kinh doanh, nên càng thêm quý trọng. Lúc kết thúc thì đã rất trễ rồi, Tần tổng có uống chút rượu, sau khi lên xe thì đã mơ mơ màng màng. Hắn vốn định ngồi ghế phụ, trợ lý lại nói: “Cậu ngồi phía sau chăm sóc cho Tần tổng đi.”Lâm Thanh Nham không nghi ngờ anh ta, ngồi ở bên cạnh Tần Thù Hoa, cẩn thận chu đáo rót nước, đưa khăn, lại đắp thêm một cái chăn cho bà ấy. Tần Thù Hoa có vẻ như