
ư vậy được?Một thiếu niên mười lăm tuổi, phải mở miệng thế nào đây?Cúp điện thoại rồi, Lâm Thanh Nham có chút hồ đồ đi về phòng học. Lúc đó hắn đã cao lên rất nhiều, gầy gò trắng nõn, lúc bình thường tối tăm lại trầm mặc, đám bạn học nhìn thấy hắn đều đi đường vòng tránh đi. Lúc hắn đi qua ký túc xá của giáo viên, nhìn thấy Đỗ Thiết đang khoát tay lên vai của một cậu bé khác, đi vào ký túc xá. Lâm Thanh Nham nhận ra cậu bé đó là học sinh lớp sáu, gương mặt gầy gò, đôi mắt rất to, lúc bình thường luôn cười ngốc nghếch, điều kiện trong nhà cũng rất kém.Lâm Thanh Nham ngây ngốc đứng dưới bóng cây loang lỗ dưới ánh mặt trời, nhìn cửa ký túc xá khép lại sau lưng của Đỗ Thiết. Một lát sau, liền nhìn thấy rèm cửa sổ bị kéo lại.Giữa trưa hôm nay Lâm Thanh Nham chỉ ăn có một cái bánh bao, hai chén canh rau lớn, đột nhiên cảm thấy trong dạ dày ghê tởm, hắn chống vào thân cây, ói ra từng ngụm lớn.Sau ngày hôm đó, Lâm Thanh Nham bắt đầu quyết tâm học tập. Cho dù xung quanh hỗn độn đen tối, cho dù Đỗ Thiết châm chọc khiêu khích, hắn chắc chắn phải lấy thành tích cao nhất toàn trấn, đậu vào trường cấp ba trọng điểm của huyện. Sau đó, đến cả thủ lĩnh của đám côn đồ ngồi bên cạnh hắn, cũng vỗ vai hắn nói với người khác: “Đây là anh em của tao, vô cùng trâu bò, từ nay về sau ở Đạo trấn, không cho phép ai bắt nạt hắn.”Đỗ Thiết đương nhiên cũng không có cơ hội bắt nạt hắn nữa. Thật ra thì từ lúc hắn thi đậu cấp ba, đã rất lâu rồi chưa gặp lại Đỗ Thiết.Lần gặp mặt cuối cùng, chính là ở rất nhiều năm sau đó hắn quay về Đạo trấn đầu tư, sau khi hắn tiếp nhận gia tài của Tần tổng, lắc mình trở thành doanh nhân giàu có của Hồng Kông. Lúc đó, hắn đối với nghệ thuật giết người đã thành thục vô cùng, tinh xảo tự nhiên.Hắn cố ý ở lại Đạo trấn một tháng, Đỗ Thiết cũng mất tích suốt một tháng đó. Khoảng thời gian này, ban ngày Lâm Thanh Nham đi tham gia các hoạt động của chính phủ trong trấn, tối đến lại ngồi ở hầm ngầm trong biệt thự, nhìn Đỗ Thiết đau khổ kêu rên. Hắn là người duy nhất, bị Lâm Thanh Nham từ từ tra tấn đến chết, cuối cùng thi thể bị cắt thành từng miếng nhỏ thiêu hủy, tro cốt phiêu tán dưới gốc cây đại thụ trong trường.***Đó đều là những chuyện về sau, mà trong suốt khoảng thời gian cấp ba của Lâm Thanh Nham đều là trầm mặc mà khắc khổ. Cũng có không ít cô gái gửi thư tình cho hắn, nhưng hắn chưa từng trả lời.Lâm Thanh Nham một thân một mình bước vào đại học.Gọi là một thân một mình, là bởi vì ông của hắn đã bán đi căn nhà rách nát chỉ có hai phòng, lấy tiền học phí cho năm học đầu tiên của hắn, từ đó hai ông cháu triệt để nghèo rớt mồng tơi. Mà mùa hè năm đó khi hắn đi lên thị trấn làm công, ông hắn đã bệnh chết trong lều cỏ bên ruộng. Đợi đến khi hắn trở về, thi thể đã thối rữa được mấy ngày ở trong ruộng, không ai quan tâm.Ở nông thôn thứ không dư dả nhất chính là đất, một mình hắn cõng thi thể đi suốt một ngày, đến trong núi sâu, đào một cái hố chôn ông mình.Hắn cũng không cảm thấy đau khổ gì, ông hắn dù sao cũng có một ngày phải chết, chết sớm thì siêu sinh sớm.Lâm Thanh Nham học đại học khoa toán. Đây là khoảng thời gian vui vẻ thứ hai trong đời hắn.Ở trung học hắn rất thích toán, bây giờ cuối cùng có thể hết lòng mà tập trung vào nó. Hắn luôn cảm thấy toán học thật sự quá đẹp, ngắn gọn, sạch sẽ, ảo diệu vô cùng. Cái loại ảo diệu này người ngoài nghề không thể hiểu được, chỉ có một mình hắn yên tĩnh đắm chìm vào trong đó, như say như mê.Nhưng mà cũng có thời gian hắn không vui vẻ. Bởi vì vào năm ba đại học, hắn thích một cô gái.Ký túc xá nam ở đại học, chỗ nào cũng đầy hơi thở hormone. Nhìn thấy người bên cạnh ra vào có đôi, thậm chí che rèm lăn lộn ngay trong ký túc xá nam, Lâm Thanh Nham cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Hắn thường nắm lấy cái đó của mình ở trong chăn, úp mặt vào gối, kìm nén mồ hôi và hơi thở hổn hển của mình, hắn là một người nhìn trộm trong bóng tối.Nữ sinh đại học không đơn thuần như nữ sinh trung học, ai cũng biết là Lâm Thanh Nham nghèo, mỗi ngày phải làm ba công việc để nuôi sống bản thân, năm nào cũng xin vay tiền hỗ trợ học tập. Cũng có một hai cô gái theo đuổi hắn, nhưng Lâm Thanh Nham lại thờ ơ.Người hắn thích, là cô gái thuần khiết nhất toàn khoa. Cô ấy không nhất định là xinh đẹp nhất, nhưng mà có gương mặt mềm mại trắng bóc như trứng gà, đôi mắt đen như mực, mặc một cái váy dài Bohemian xinh đẹp, gương mặt cười sáng lạng như dòng nước suối.Bữa tiệc tối trước hôm tốt nghiệp, đám con gái rời đi trước, không có ai chú ý. Lâm Thanh Nham lặng lẽ đi theo cô gái ấy, cứ đi mãi đi mãi, hắn muốn bày tỏ với cô.Vừa đến cửa phía đông của trường học, liền thấy cô ấy bước lên một chiếc xe hơi xa xỉ. Người đàn ông trong xe ước chừng hơn bốn mươi tuổi, mang kính mắt gọng vàng, ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô.Lâm Thanh Nham đứng dưới bóng cây âm u, nhìn chiếc xe tuyệt trần lao vút đi. Lần thứ hai trong đời, hắn cảm giác được sự ghê tởm không thể kiềm chế được. Mà cái cảm giác trong buổi chiều mùa hạ nhiều năm về trước, ở trong căn phòng u ám, quạt máy thổi vù vù, cái cảm giá