
lại có chút chán nản, càng lộ ra vẻ thần bí. Đàn ông sợ nhất chính là phụ nữ thần bí, càng nhìn không thấu càng thấy ngứa ngáy khó chịu. Cộng thêm tình cảnh như thế này, sự xuất hiện của Diêu Mông càng là một sự kinh ngạc vui mừng đột ngột, mọi người đều có chút ý định muốn đùa giỡn trong đầu.Quý Bạch liếc mắt nhìn Diêu Mông, vụ án Lâm Thanh Nham đã qua được nửa năm, cô vẫn luôn giấu mình ru rú ở trong nhà. Vì vậy nói: “Cô ấy là bạn của Hứa Hủ, các cậu đừng có chọc vào.”Mọi người đều cười hề hề, có người nói: “Muộn rồi! Hầu Tử đã đi rồi!”Quý Bạch nhíu mày, nhìn quanh một vòng, quả nhiên không thấy Hầu Tử đâu. Thằng nhóc này là người phong lưu nhưng chưa từng thật tình, tuyệt đối không thể để nó đi quấy rầy Diêu Mông được. Chỉ là lúc này khách khứa đã bắt đầu lục tục tiến vào phòng, Quý Bạch còn phải đi chào hỏi, vì thế phẩy phẩy tay: “Không được đùa giỡn nữa, một người nào đó đi ngăn cản tên nhóc đó lại cho tớ!”Chuyện gì anh nghiêm chỉnh giao phó, rất có hiệu lực đối với đám người ở đây. Lập tức có người đứng dậy, Thư Hàng nãy giờ vẫn luôn trầm mặc rót trà uống cũng đứng dậy: “Để tớ đi cho.”Thư Hàng làm việc rất đáng tin, Quý Bạch cũng yên tâm, gật gật đầu, cùng anh ta đi ra ngoài. Đến ngã rẽ ngoài cửa, hai người đi hai hướng khác nhau, Thư Hàng đi được hai bước lại quay đầu hỏi: “Đúng rồi, cô gái ấy gọi là gì?”Quý Bạch đang chào hỏi mấy đồng nghiệp trong Cục Cảnh sát, nghiêng đầu liếc anh ta, đáp: “Diêu Mông.”***Thư Hàng biết rõ bản tính của Hầu Tử, nên rất nhanh chóng tìm được anh ta đang lấy hai ly rượu từ một người phục vụ trên con đường bóng mát trong rừng cách Diêu Mông mấy mét.“Quý Bạch tìm cậu, có chuyện gấp, đi nhanh lên.” Thư Hàng nghiêm mặt nói.Hầu Tử nửa tin nửa ngờ, trả ly rượu lại cho người phục vụ, đi theo anh trở về. Đến cửa phòng nghỉ, Thư Hàng dừng chân một chút, Hầu Tử lập tức đi vào trước.“Bắt lại! Trước khi khai tiệc không được thả ra!” Thư Hàng ra lệnh một tiếng, mấy người đàn ông bên trong cười ha hả túm lấy Hầu Tử ấn trở về bàn đánh bài, Thư Hàng quay người đi. Có người hỏi: “Anh Thư đi đâu vậy?”Thư Hàng đáp: “Quý tam gọi anh đi giúp đỡ.”Bước chân anh thật nhẹ nhàng, đi về phía bên hồ nước, cũng lấy hai ly rượu từ trên tay của phục vụ, đi về phía Diêu Mông. Mọi người trong phòng nghỉ nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Một lát sau, chỉ thấy Diêu Mông khách khí mà xa cách cười với Thư Hàng rồi quay người rời đi. Thư Hàng duỗi chân dài ra, không nhanh không chậm đuổi theo, trên mặt treo một nụ cười có chút lưu manh: “Này này, đừng đi mà…”***Tiệc đầy tháng hôm nay tiến hành rất thuận lợi, bất kể là đồng nghiệp trong Cục Cảnh sát, bạn niên thiếu của Quý Bạch, hay là những sư đệ sư muội nghiêm túc mà vênh váo hò hét của Hứa Hủ trong trường cảnh sát, tất cả đều rất vui vẻ. Bảo bối nhỏ trắng trẻo mập mạp tuy chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng cũng đặc biệt nể mặt mà lộ ra một nụ cười vô thức với mọi người, khiến cho mọi người hoan hô như sấm.Cha, anh cả, anh hai của Quý Bạch đều đến, được sắp xếp ngồi trong một phòng đơn. Mẹ Quý tuy là không đến, nhưng cũng bảo cha Quý mang đến một cái bao lì xì đỏ thật lớn, còn cho Hứa Hủ một bộ trang sức.Hứa Hủ hiện tại đã được Quý Bạch đồng hóa, hiểu được quan hệ qua lại giữa mẹ chồng con dâu không thể nóng vội được. Quý Bạch cùng cô gọi điện thoại cho mẹ chồng, đối thoại của bọn họ trong điện thoại vẫn khách khí và hòa bình như cũ, những chuyện còn lại, chỉ có thể đợi lâu ngày mới rõ được lòng người.Thời gian như thoi đưa, chớp mắt bảo bối nhỏ đã được hai tháng.Vết thương của Hứa Tuyển đã lành, cũng được xuất viện rồi, tuy là người có gầy đi mấy phần, nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn. Chỉ là sau đầu có thêm một vết sẹo đỏ sậm. Mỗi lần Hứa Hủ vén tóc anh ra thấy được, đều lặng lẽ đau lòng, sờ sờ một lát. Mà Hứa Tuyển chỉ cười nhạt an ủi cô: “Đại nạn không chết về sau sẽ có phúc, tương lai của anh trai đây sẽ rất có phúc đấy.”***Hôm nay là thứ bảy, Quý Bạch vẫn tăng ca như trước. Hứa Hủ còn đang trong thời gian nghỉ hậu sản, ở nhà trông bé con với Hứa Tuyển.Nói là hai người chăm sóc, nhưng thật ra Hứa Tuyển chỉ cần cuối tuần có thời gian rảnh thì sẽ qua bên này, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều làm hết. Hứa Hủ thấy anh thích cháu trai như vậy, đương nhiên cũng để cho hai cậu cháu thân cận nhiều hơn.Quý Bạch tan ca về nhà, liền thấy Hứa Hủ một tay xỏ vào túi quần, tay kia cầm tã giấy, mỉm cười đứng một bên, Hứa Tuyển đang khom lưng cúi đầu, sườn mặt anh tuấn đặc biệt chuyên chú, đang thay tã cho bé con.Quý Bạch chào hỏi Hứa Tuyển xong, liền kéo tay Hứa Hủ, dắt vào phòng. Sau khi sinh con xong, Hứa Hủ mập ra một chút, da thịt lại càng trắng thêm ra, ở trong mắt Quý Bạch, lại càng cân xứng đáng yêu hơn so với trước kia. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng nhỏ nhắn của cô cười tủm tỉm, Quý Bạch đều có xúc động… muốn hôn cô.Ép cô vào sau cánh cửa hôn một lúc, mặt Hứa Hủ đã đỏ ửng lên: “Anh hai vẫn còn đang bận rộn bên ngoài kìa.”Quý Bạch vùi đầu vào hõm vai của cô: “Cứ để anh ấy bận rộn đi.”Hứa Tuyển tuy rằng rất thích đứa cháu trai này, nhưng cũng có tự giác không mu