XtGem Forum catalog
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323533

Bình chọn: 7.5.00/10/353 lượt.

tội lỗi. Yêu nó là lỗi của anh. Anh không biết phải làm sao mới có thể quên được nó, làm sao mới có thể chỉ nhìn nó như “em gái” mà không phải bấngi. Anh đau lòng, trái tim mệt rũ. Vì thế lúc bố anh bảo anh kết hôn với cô gái đó, anh không chút suy nghĩ mà gật đầu. Anh thấy cũng không tệ lắm. Cô gái ấy rất thanh thuần, cũng không nhiều lời. Mỗi lần cùng nhau đi tản bộ, anh không nói thì cô cũng im lặng, hai người cứ như thế mà song song bước cùng nhau.

Anh nhớ anh từng hỏi cô rằng cô có thực sự muốn cuộc hôn nhân này không? Câu trả lời của cô là một cái gật nhẹ nhàng. Tên cô là gì? Anh chưa từng nhớ. Nhưng cô lại luôn khiến anh yên lòng.

Thy đau lòng nhìn con trai của mình đang thẫn thờ. Bà biết con trai mình dù có chấp nhận cuộc hôn nhân kia, dù có gượng ép bản thân như thế nào đi nữa cũng vẫn không quên được em gái. Cuộc đời thật trớ trêu!!! Hàng tỉ người trên thế giới thì không gặp, không yêu lại yêu đúng phải em gái mình. Bà biết loại cảm giác này có bao nhiêu tuyệt vọng. Nhìn con trai cố gắng giãy giụa, tấm lòng người mẹ nào có thể vui hơn.

Thy xoay người rời khỏi phòng, bắt gặp ngay cánh tay đang chần chừ có nên gõ hay không của người ở ngoài. Vừa thấy bà, con bé đax lễ phép cúo đầu chào:

– Bác gái!

Thy gật đầu, dịu dàng nói nhỏ:

– Quỳnh Như! Cháu vào đi! Thằng bé đang ở ban công.

– Vâng! Cháu biết rồi ạ!

Huyền Thy quay người rời đi, cô gái đứng ngoài cửa mới nhẹ nhàng tiến vào.

– Quỳnh Như! Là em sao?

Tiếng Hạ Mộc dịu dàng vang lên. Cô gái rất nhanh bước tới nhìn anh bằng ánh mắt hiền dịu:

– Anh! Em tới rồi!

– Ừm! Ngồi với anh một lát!

Quỳnh Như không ngại chiếc váy hàng hiệu, khẽ nâng người ngồi lên thành ban công phía đối diện, ngửa cổ ngắm bầu trời cùng anh.

Cô vốn là một thiên kim tiểu thư độc nhất của tập đoàn. Ngay từ khi còn nhỏ đã được học đủ các loại lễ giáo, cầm kì thi hoạ đều tinh thông. Cô được trời ban cho nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng như nước mùa thu, lại có vẻ mang chút u buồn. Cuộc sống của cô vốn vô cùng tẻ nhạt, lúc nào cũng chỉ là bố mẹ nói sao cô nghe vậy, không có lấy nửa điểm than van.

Cô thừa nhận khi đến với anh thì cô không suy tính gì nhiều nhưng khi tiếp xúc với anh thì gần 20 năm cuộc đời của cô mới thấy một điều ý nghĩa. Ở anh toả ra sự u sầu khiến người ta tò mò tìm hiểu. Cô biết, cô yêu anh mất rồi.

Cô biết, vọng tưởng của cô là xa vời, cô biết cô không thể nào thay thế được người trong trái tim anh nhưng cô vẫn mơ. Cô mơ sẽ có thể cùng anh có một cuộc sống hạnh phúc. Cô mơ cô và anh sẽ có một gia đình. Cô biết đó là viển vông. Nếu không thì cũng cứ như bây giờ, cho cô được gần anh đơn giản như vậy thôi…

Hai người hai tâm sự, cùng hướng về một bầu trời. Bầu trời mùa đông u ám, chỉ có những đám mây vần vũ trôi đi…

….

Hôm nay nó cùng hắn đi Thái tận hưởng kì nghỉ đông. Prague có tuyết rơi không có nghĩa là nơi nào cũng có. Hắn đứng ở sân bay, miệng cười méo xệch nhìn con tắc kè hoa trước mặt không ngừng nhảy nhót. Và hắn – cái kẻ đẹp trai đang chống hông cũng là một con tắc kè hoa không hơn không kém.

Kể từ khi đoạn trí nhớ đau thương của nó bị loại bỏ, nó như có phép màu mà tính cách xoay chuyển 360 độ mà biến thành một con nhóc vô cùng tuỳ hứng. Nó bây giờ lúc nào cũng có thể cùng hắn cãi nhau tay đôi, có thể vì hắn không chịu nhường nó trong game mà bù lu bù loa,… Bất quá, nó như vậy cũng làm hắn yên lòng. Quên đi Hạ Mộc đối với nó vẫn là tốt hơn cả. Cứ u sầu ủ dột mãi cũng không phải là cách hay.

Nó mặc cái áo sơ mi hoa hoét màu mè, chân đi dép xỏ ngón vui vẻ chạy tới kéo hắn đang đứng ì một chỗ luôn miệng than vãn:

– Trạch Dương! Cậu không thể nhanh hơn được à? Lù đù như ông lão tám mươi ý!

Hắn méo mó hết nhìn nó rồi lại nhìn hai cái va li to đùng cách mạng sau lưng mà chỉ có thể uỷ khuất:

– Không phải tại cậu mang nhiều đồ sao? Hại tớ xách muốn đứt hơi.

– Không phải con bò nhà cậu mỗi sáng đều chăm chỉ phá giấc ngủ nướng của tớ mà lôi kéo tớ đi chạy bộ, mỗi chiều lại lôi tớ theo nhìn cậu tập GYM sao? Mới có một chút mà đã kêu rồi!

Hắn á khẩu, lắc đầu tỏ vẻ hết cách nó mới vui vẻ tiến tới va li mà kéo đi. Miệng còn khoa trương cười ngoác ra, hào hứng hét lên:

– Thailand!!! I’m coming!!!!

Hắn nhìn nó vui vẻ cũng nhanh chân chạy theo bắt lấy một bàn tay của nó chạy về phía trước.

Sau n giờ bay mệt mỏi, cuối cùng hai người cũng được đặt chân ở Thái Lan như đúng mong ước. Khí hậu ở đây thật tốt, rất ấm áp lại nhiều nắng, quá thích hợp cho đi “tránh rét”. Chưa kịp để hắn nghỉ ngơi nó đã lôi kéo hắn đi ra ngoài đường phố đông đúc. Khách du lịch ở đây rất nhiều, loại người nào cũng có. Hai người vui vẻ đi tới một quán nhỏ ven biển trông gần giống như quán vỉa hè của Việt Nam mà thoải mái thưởng thức hải sản vô cùng tươi ngon.

Hắn vui vẻ bóc một đống tôm cho vào bát cho nó. Còn nó, hung hăng cắn xé, thoải mái hưởng thụ đãi ngộ được “trai đẹp” hầu hạ. Thỉnh thoảng nó cầm lấy một miếng thịt tôm chấm vào gia vị thoải mái cười nói:

– Dương công công! Cách cách thưởng cho ngươi!

Hắn cũng không thèm để ý đến xưng hô của nó há miệng nhai miếng