
Mắt họ lộ rõ vẻ thích thú của những kẻ chờ xem trò vui.
Nó ngượng ngùng ngồi xuống nói nhỏ:
– Tôi hết tiết, bây giờ còn không về thì ở đây làm gì?
Hắn ngớ người, ra là thế, hắn còn tưởng là do nó không thích hắn ngồi đây nên mới bỏ đi chỗ khác.
Nó không để ý tới khuôn mặt đần thối của hắn nữa mà xách túi quay đi. Hắn thấy nó đi cũng vội vàng xách balo chạy theo. hai người sóng vai nhau đi. trong ánh nắng trông đôi trai gái vô cùng đẹp đôi. Cô gái có vẻ dịu dàng còn chàng trai thì phong cách. hai người giống như nam châm đối cực nhưng đặt gần nhau lại tạo nên sự thu hút lạ kì.
– Cậu không thắc mắc vì sao tớ lại ở đây à?
Nó vẫn bước đi, giọng nói nhẹ nhàng:
– Nếu muốn cậu sẽ tự nói, nếu không muốn thì hỏi cũng vô ích.
– Tớ dĩ nhiên là đi du học như cậu rồi._hắn cười toe toét.
– Ừm.
Nó chỉ trả lời qua loa rồi tiếp tục đi. Trên suốt đoạn đường, hắn gần như độc thoại, nó chỉ ậm ừ cho xong. Trong trí nhớ của nó hắn không phải người nhiều lời như vậy.
Đến nhà trọ, hắn vẫn chưa hề có ý địunh dừng lại. Thấy vậy, nó liền nhắc:
– Trạch Dương! Tớ đến nhà trọ rồi!
Nụ cười trên môi hắn càng đậm. Hắn vui vẻ trả lời, sắc mặt còn có vẻ ngạc nhiên:
– Hóa ra là chúng ta trọ cùng một nhà!
Nó nghe vậy cũng không nói gì thêm, lặng lẽ lên nhà.
Những ngày tiếp theo, tình hình cũng không có gì tiến triển. Hai người tuy cùng đi học nhưng vẫn là hắn tự độc thoại.
Hôm nay, hắn vừa cùng nó ra cửa thì trời đổ mưa. Nó nhìn trời rồi lại nhìn vào cái ô trong tay hắ. Lúc đến đây nó chưa từng nghĩ sẽ mua thứ này. Bây giờ nghĩ ra cũng đã muộn, làm sao có thể đi mua được đây. Hắn như nhìn ra sự phân vân trong mắt nó, vui vẻ mở ô rồi nắm tay nó bước vào làn mưa:
– Nhanh lên! Chúng ta muộn học mất.
Nó nhìn nụ cười của hắn, nhìn bàn tay to ấm áp đang nắm tay nó rồi lại chợt nhớ đến anh. Anh cũng từng nắm tay nó, hai người cũng từng đi qua biết bao nơi, từng nghĩ về cuộc sống hạnh phúc, tại sao lúc này chỉ còn một mình nó?
Hắn vui vẻ dắt nó đi, không hề để ý đến ánh mắt vô hồn của nó. Trong mắt những người qua đường, đôi trai gái đó thật hạnh phúc…
….
Tối, nó bắt taxi đi siêu thị. Nó cần mua một vài thứ. Vừa dừng ở quầy hàng tiêu dùng, chiếc ti vi lớn bày bên gian hàng gia dụng bên cạnh phát thời sự, nó vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt anh. Tiếng cô dẫn chương trình trong trẻo thốt ra như từng mũi dao đâm sâu vào tim nó:
“Ngày hôm nay chúng tôi đã nhận được tin vui từ hai tập đoàn lớn nhất Việt Nam và tập đoàn BK của Mỹ. hai tập đoàn đã chính thức liên hôn. Đây là tin vui cho ngành tài chính khi hai tập đoàn hợp tác tình hình kinh tế sẽ được thức đẩy phát triển…..”
Còn chưa nghe được hết câu nó đã thấy tai mình ù đi. Chuyện này là thế nào? tại sao anh lại định kết hôn? Tại sao không ai nói gì với nó?
Nó vội chạy ra ngoài, nó cần tránh xa chỗ này. Đây chắc chắn là thông tin sai lệch, sai lệch rồi. Anh không thể làm thế!
Trời vẫn đang mưa tầm tã, nó cũng không để tâm mà cứ vậy lao thẳng ra đường. Trong đầu nó bây giờ chỉ còn hình ảnh anh và nó khi hai người còn bên nhau. NÓ chạy, chạy mãi, đến khi vấp ngã. Cả người nó sũng nước, chân bị rách một mảng đang rỉ máu nhưng nó cũng không cảm thấy đau. từng giọt nước táp vào mặt, chảy xuống môi nó đắng ngắt. Nó cũng không biết là mưa hay nước mắt….
Hắn đã gõ cửa đến hơn 10p mà cánh cửa phòng nó cũng không hề nhúc nhích. Hắn sốt ruột gọi điện thoại cho nó nhưng đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút dài. mãi cho đến cuộc gọi thứ n mới có người bắt máy, là một giọng phụ nữ xa lạ:
– Chủ nhân của chiếc điên thoại này đang ở nhà tôi. Cô ấy bị ngất.
Hắn vội vàng hỏi địa chỉ rồi lập tức bắt taxi đến đón nó.
Hắn đưa nó về phòng, nhìn quần áo nó ướt rượt. Cả ngôi nhà này chỉ có hai người, hắn không thể nhờ người khác thay đồ cho nó nhưng nếu cứ để nó mặc nguyên bộ đồ có lẽ sẽ ốm mất. Vậy là hắn quyết định tự mình thay đồ cho nó.
Khi bàn tay hắn vừa chạm vào tay nó, nó đã ngay lập tức túm chặt lấy. Miệng nó không ngừng gọi:
– Hạ Mộc! Đừng bỏ em!
bàn tay của hắn cứng đờ. Đã mấy tháng từ khi hai người qua đây mà nó vẫn chưa hề quên được anh. Còn hắn thì sao? Với nó…hắn là gì đây???
Chắc em chưa một lần nghĩ về người bên cạnh em bấy lâu nay từ khi em chia tay
Biết em vẫn còn buồn sau cuộc tình sâu đậm
Mặc cho em luôn vô tâm anh vẫn đợi…
Nhiều đêm em vô tư khóc bên anh
Nhưng em đâu biết anh buồn gượng cười che giấu nỗi đau (I love you but I wanna go…)
Người mà em luôn yêu thương bỗng quay lại
Mang đến một nỗi lo sợ… sợ rằng đã đến lúc xa em rồi…
Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp
Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy
Rằng anh vẫn không ngừng nhớ em đêm cũng như ngày
Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi
Trước mắt là một bầu trời chơi vơi
Hoàng hôn khóc cho một người vẫn vô hình giữa hai người…
Nếu cam tâm chờ đợi yêu một người hết lòng
Không có nghĩa là điều ngược lại sẽ đến
Trái tim không thể nào rung động khi trói buộc
Dù anh quan tâm bao nhiêu em cũng vậy
Nhiều đêm em vô tư khóc bên anh
Nhưng em đâu biết anh buồn gượng cười che giấu nỗi đau (I love you but I wanna go…)
Người mà