
em luôn yêu thương bỗng quay lại
Mang đến một nỗi lo sợ… sợ rằng đã đến lúc xa em rồi…
I can’t love nobody but you
You look so happy without me
‘Cause I am nothing
‘Cause I am nothing
Everyday and everynight
Everyday and everynight oh babe I am missing you
I need you babe
I need you by my side…
Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi
Trước mắt là một bầu trời chơi vơi
Hoàng hôn khóc cho một người vẫn vô hình giữa hai người…
Nhìn vào mắt anh đi em, giọt lệ đắng đang rơi nhanh, làm sao em thấu nỗi buồn đến tột cùng…
* * * HẾT CHƯƠNG XIV * * *
Ice đã trở lại và ăn hại hơn xưa :))
Vote and Cmt cho Ice nhé. Love all :****
CHƯƠNG XV: YÊU KHÔNG NGHỈ PHÉP
Hắn đứng bất động nhìn cánh tay nóng hầm hập của nó đang năm lấy tay mình, chỉ là nhất thời không biết phải làm sao. Trong tim hắn khó chịu, trong lòng hắn khó chịu. Cảm nhân của hắn có phải không đáng một đồng?
Hắn hít một hơi dài ổn định lại tinh thần. Nước chảy đá mòn, hắn không tin lòng nó cứng hơn sắt đá, rồi sẽ có ngày nó yêu hắn. Chắc chắn vậy…
Hắn đi lấy một chiếc áo sơ mi của mình, vào trong nhà tắm lấy một chậu nước ấm cẩn thận lau người thay đồ cho nó. Trong mắt hắn chỉ là tình yêu thương vô hạn, không vương một chút ý niệm dung tục nào…
…Sáng hôm sau…
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm lụa mỏng chiếu vào mắt làm nó khó chịu tỉnh giấc. Nó nhìn trần nhà, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Nhưng càng nghĩ nó lại càng không nghĩ được gì cả, đầu óc vô cùng trống rỗng. Nó chỉ có thể nhớ là có một việc gì đó làm nó rất đau lòng nhưng chuyện đó là chuyện gì thì bản thân lại không thể nhớ ra.
Nó nhìn quanh, bắt gặp hắn mệt mỏi tựa vào bên giường mà ngủ. Hắn trông có vẻ mệt mỏi, đến khi ngủ rồi mà lông mày vẫn không thể giãn ra. Bỗng hắt mở mắt nhìn nó, trên mặt là nụ cười mệt mỏi
– Cậu tỉnh rồi à?
Nó không trả lời chỉ gật nhẹ đầu.
Hắn cười tươi nhìn nó nhẹ giọng:
– Đói bụng không? Tớ đi mua gì cho cậu ăn nhé!
Nó im lặng, hắn cũng không định tiếp tục hỏi nó mà từ dưới đất đứng lên bước về phía cửa. Khi tay hắn đặt trên tay nắm cửa chuẩn bị xoay một vòng thì giọng nói yếu ớt của nó vang lên:
– Trạch Dương! Rốt cục hôm qua xảy ra chuyện gì? Tại sao tớ không một chút gì cả?
Hắn quay đầu lại nhìn nó đánh giá rồi cất giọng ngờ vực:
– Cậu thật sự không nhớ chuyện xảy ra tối qua ư?
Nó gật đầu biểu hiện hàm ý xác nhận. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ lấm liếm cho qua:
– Hôm qua chúng ta đi xem phim. Hoàn cảnh của cô gái đó rất đáng thương.
Nó không tin tưởng lắm nhìn hắn nhưng chính bản thân nó cũng không thể giải thích nổi nên đành bất lực mà im lặng.
Hắn nhanh chóng quay người xuống dưới nhà mua đồ ăn sáng. Hắn nhớ ra điều gì đó, rút điện thoại ra gọi, người ở đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy:
– Chú Chanyeol! Tử Anh có biểu hiện bất thường.
-…..
– Cháu không biết nữa. Tối qua cháu tới đón cô ấy ở nhà một người lạ, người phụ nữ ấy nói cô ấy gục trước cửa nhà họ. Đến sáng nay cô ấy tỉnh lại thì không còn nhớ rõ chuyện xảy ra tối qua nữa.
-….
– Chú nói sao? Anh Hạ Mộc đính hôn ư?
-…
– Cháu hiểu rồi!
Hắn cúp điện thoại, nhanh chóng trở lại, nó đã không còn trong phòng làm hắn hoảng hồn, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Rồi nó lại như không có chuyện gì đẩy cửa bước vào ném cho hắn cái áo sơ mi, nhăn nhó chất vấn:
– Trạch Dương! Tại sao tớ hôm qua lại ngủ phòng cậu, còn mặc đồ của cậu nữa?
Hắn cười tươi, nụ cười làm nó hoảng hốt:
– Còn không phải là cậu khóc vì phim nhiều quá đến ngất đi xong tớ lại phải đưa cậu về. Tìm chìa khoá phòng cậu, cậu cũng không nhớ để đâu…
Nó có chút bất ngờ nheo mắt lắc lắc đầu:
– Không đúng! Nếu thế thì túi xách của tớ đâu?
– Chắc quên ở rạp rồi!_ hắn nói dối mà mặt tỉnh bơ, không quên vô tội mà lắc đầu.
Nó phụng phịu:
– Cậu là đồ vô dụng, tại sao không nhớ mang về cho tớ chứ?
– Thôi nào! Mau ăn đi rồi đi học. Bằng không chúng ta sẽ muộn mất.
Nó gật đầu ngoan ngoãn cầm bánh mì cùng sữa lên ăn từng chút một. Hắn lén thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mà nó không hỏi ai thay đồ cho nó.
Nó ăn xong, cùng hắn thư thái đến trường. Nó đã hoàn toàn quên những kí ức về anh, về đoạn kí ức vui ít buồn nhiều, và trái tim đang rỉ máu như một kì tích lành lại, trở nên hoàn toàn thay đổi.
Những ngày sau đó, nó sống vô cùng thoải mái trong những kí ức không anh. Hắn vui vẻ mỗi ngày cùng hắn đi học, đi ăn, đi xem phim hay thỉnh thoảng là sang phòng hắn cùng nhau chơi game. Cuộc sống yên ả, không vướng bận trôi qua…
….
Hạ Mộc ngồi tựa trên ban công, đôi mắt nâu sâu không thấy đáy toát lên một tia cô độc. Anh ngồi đps không biết bao lâu, chỉ biết bây giờ cả người anh đều tê liệt. Nhưng riêng bộ não thì lại cực kì tỉnh táo, tỉnh táo khiến anh đau lòng.
Nó rời đi đã được 4 tháng. Bốn tháng này đối vs anh mà nói trừ bỏ khó chịu thì không có gì hơn. Anh nhớ nó, nhớ nụ cười hiền lành như nắng mai, nhớ bản chất nhân hậu, nhớ bàn tay nhỏ bé luôn nhẹ nắm mỗi khi anh buồn. Hoá ra anh yêu nó nhiều hơn anh nghĩ, hoá ra từ bỏ thật không dễ dàng, hoá ra, hoá ra,… Còn cả trăm nghìn cái hoá ra mà theo người ngoài phán xét sẽ là