
n Ice chán cũng đúng thôi.
Ice có thể viết lâu nhưng Ice chắc chắn sẽ không bỏ giữa chừng. Cảm ơn đã ủng hộ. Love all
Ice mới lập một page cho truyện, m.n ghé like ủng hộ Ice nhé
https://m.facebook.com/profile.php?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C5382640306
Mọi người cũng có thể tìm theo từ khóa “Nếu bỗng ta chạm nhau – Gemini Ice” nhé. Ai thắc mắc cứ inbox page Ice sẽ trả lời ^^
CHƯƠNG XIV: VÔ HÌNH TRONG TIM EM
Nó đặt chân lên mảnh đất Prague việc đầu tiên không phải là tìm chỗ mà bố nó đã sắp xếp mà là đi dạo quanh thành phố cổ kính. Nơi này thật đẹp, thật bình yên. hắn đi theo nó, nhìn bóng dáng mỏng manh của nó lòng hắn bỗng trùng xuống. Trên cây cầu bắc qua dòng sông lững là chảy, nó một thân váy trắng, mái tóc đen dài được thả ra tự nhiên. Gió thổi tung mái tóc làm cô gái đó càng thêm nổi bật.
Hắn không rõ là từ bao giờ trong mắt hắn chỉ còn bóng dáng của người đó, chỉ cần nó vui hắn cũng vui, lúc nó u sầu hắn cũng không thể nào vui vẻ được. Hắn muốn hắn sẽ một ngày đường đường chính chính nắm tay nó, dẫn nó qua mọi khổ đau, cũng không có muộn phiền. Chỉ có hắn, có nó, hai người và những ngày vui. Vì vậy hắn theo nó sang đây, việc mà Bùi Trạch Dương hắn muốn thì không thể không đạt được.
Nó thôi không nhìn dòng nước êm đềm kia nữa, nó phải thay đổi, phải mạnh mẽ, phải sống tốt.Nó quay người, theo địa chỉ bố nó đưa tìm đến khu nhà trọ đó. việc đầu tiên là dọn dẹp lại căn phòng của nó, thế giới của nó. Căn phòng nó thuê không lớn lắm, chỉ vừa đủ cho một người sống thoải mái. Nó cũng không thấy có gì không ổn, căn nhà bên sông của nó còn nhỏ hơn đây không phải một nhà ba người vẫn có thể sống vui vẻ sao…
Hắn đi lại trong phòng nhìn đống đồ mẹ hắn xếp mà không nói nên lời. Giờ hắn đã hiểu vì sao vali của hắn có thể nặng đến vậy. Nguyên một vali cỡ to được mẹ hắn chất đầy đồ ăn. Hắn không thể hiểu nổi tâm lí của mấy mẹ nữa, rất phi logic. Hắn biết tiếng anh, hơn nữa không phải trong túi không có tiền, cho hắn nhiều mì gói như vậy làm gì? Bỗng nhiên mặt hắn đen lại khi nghĩ ra nguyên nhhaan. chả là mẹ hắn xem phim thấy sinh viên toàn ăn mì gói nên muốn cho hắn thử cảm giác đây mà. Mẹ hắn toàn làm mấy trò khác người thôi -_-
sau khi dọn dẹp sơ qua, nó mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa uống vài ngụm rồi đi ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày vất vả đây.
Hắn ra ngoài ăn tối, thấy cửa phòng đối diện vẫn đóng kín. Hắn dừng trước cửa, giơ tay lên định gõ nhưng khi tay chuẩn bị chạm vào cửa thì hắn lại rụt lại. Nếu bây giờ bắt gặp hắn ở đây nó có nghĩ sai về hắn không? Tốt nhất vẫn nên để mọi chuyện xảy ra tự nhiên thì hơn.
Hắn quay người ra ngoài, thời tiết Prague thật êm ả không bù cho Hà Nội, lúc nào cũng thật ồn ào. Hắn thư thái đi học trên vỉa hè, nó chọn địa điểm cũng không tồi. Hắn mỉm cười rồi tạt vào một nhà hàng bên đường. Giải quyết xong bữa tối, hắn rất vui vẻ vác cái bụng no về nhà, leo lên giường đánh một giấc ngon lành.
….Sáng hôm sau…
Nó dậy sớm chuẩn bị một chút rồi đi học. Vừa bước ra ngoài, nó đã khoan khoái hít một hơi dài. Nơi đây thật tuyệt, không ồn ào, không náo nhiệt, cũng không có chuyện u buồn, cũng không có anh… Anh? Lòng nó trùng xuống, nó phải quên anh…vì anh là anh trai nó… Hít một hơi thật sâu, nó bước nhanh trên con đường lát gạch rợp bóng cây, hướng Đại học Charles mà đi tới.
Tới trường không khí khác hẳn với sự yên ả kia. Charles University là trường đại học vô cùng nổi tiếng, sinh viên ở đây được xếp vào hàng ưu tú. Không khí ở đây ồn ã, từng nhóm sinh viên với đủ loại màu da sôi nổi tranh luận. Có những học sinh thì trầm ổn tựa lưng vào gốc cây đọc sach, một số khác thì ngồi lướt web, mỗi người một việc, không ai làm phiền ai. Nó nhanh chóng đi tới phòng hiệu trưởng để tìm lớp. Hiệu trưởng rất nhanh đã chỉ lớp cho nó. Nó không tốn quá nhiều thời gian để tìm được lớp. Ngồi vào một bàn còn trống trong giảng đường rộng lớn. Giáo viên vừa vào là tiết học bắt đầu ngay. Khi nó đang chăm chú nghe giảng thì bên cạnh xuất hiện thêm một người nữa. Nó không buồn nhìn người ngồi cạnh lấy một cái, tiếp tục cham chú nghe giảng rồi gạch trọng tâm vào trong quyển sách dày cộp.
Hắn nhăn nhó nhìn nó chằm chằm. Hắn không thể chịu đựng được cảm giác bị bơ như thế. hắn khẽ hắng giọng:
– E hèm!
Nó ngừng gạch, quay đầu sang nhìn hắn rồi lại chăm chú vào quyển sách. Mọi việc xảy ra không quá 30s càng làm hắn choáng váng. Không lẽ hắn xuất hiện ở đây không làm nó bất ngờ sao?
Hắn hậm hực huých nhẹ vào cánh tay nó làm bút chì trong tay nó gạch một đường dài vào trang giấy chi chít chữ. Nó quay sang nhìn hắn, ánh mắt không biểu cảm:
– Đừng làm phiền khi tớ đang nghe giảng!
Hắn không đáp lại, chỉ bĩu bĩu môi. Nó lúc nào cũng nghiêm túc như bà già. Thế mà hắn lại đi thích bà già ấy, chắc hắn cũng bị khùng rồi.
“Reeeeeeeeeeeeeeeeeng:”
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên , hắn vui vẻ quay sang bên cạnh, còn chưa kịp nói đã thấy nó xách túi đứng dậy. Hắn vội túm lấy túi xách của nó hốt hoảng:
– Tử Anh! Cậu đi đâu?
Tiếng của hắn rất to làm cả giảng đường đều đổ dồn vào nhìn cặp đôi ngồi trong góc.