pacman, rainbows, and roller s
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323544

Bình chọn: 9.00/10/354 lượt.

này trở về cũng có thể tính là canh bạc lớn nhất đời hắn. Hắn nhắm mắt, cũng không muốn tiếp yujc nghĩ nữa, hán mệt rồi. Nếu không thể bên nó với một danh nghĩa đàng hoàng thì hắn sẽ đứng phía sau dõi theo nó.

….

Lúc hai người đáp xuống Nội Bài đã là buổi chiều. Hà Nội chiều thu thật đẹp. Những sợi nắng gầy yếu khẽ len lỏi qua từng ngóc ngách, từng con phố, nhuộm vàng mọi thứ, màu vàng đó lại gợi chút buồn phảng phất khiến lòng người sẽ không kìm được mà chùng xuống.

Bốn năm…Nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn. Bốn năm cũng đủ khiến nhiều thứ thay đổi. Hà Nội đã phát triển hơn rất nhiều, nhiều con phố cũng không còn giống như ngày trước, phố xá cũng trở nên ồn ào hơn.

Hắn ôm nó vẫn đang ngủ gà ngủ gật ôm lên xe chạy thẳng về nhà hắn. Tối hôm đó, tất cả mọi người cùng tụ tập ở nhà hắn ăn lẩu. Bố mẹ nó, bố mẹ hắn, Huy Nam, Thiên Khánh, còn cớ cả An Nhi đã mãn hạn tù nhưng tuyệt nhiên lại không có anh. Hắn chợt nghĩ như vậy cũng không phải là không tốt, không thấy anh có lẽ nó cũng sẽ không nhớ lại.

Trên bàn ăn không khí vô cùng đầm ấm. Nó tíu tít cùng các mẹ nói chuyện, hắn chỉ lặng lẽ ở bên cạnh thỉnh thoảng gắp cho nó chút đồ ăn hoặc lau miệng cho nó. Khỏi nói cũng biết bố mẹ hai bên vui mừng đến mức nào, trên khuôn mặt tuy trẻ nhưng cũng đã xuất hiện dấu vết thời gian là nụ cười hạnh phúc.

Nó uống quá chén nên say mèm, hắn lại phải bế nó lên lầu. Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong hắn mới đi xuống. Mọi người đều đã ngồi trên sofa đợi hắn, khuôn mặt bây giờ đã hết hẳn sự vui vẻ mà thay vào đó là lo lắng làm không khí xung quanh như bị rút hết dưỡng khí trở nên khó thở khiến hắn như bị một bàn tay xiết chặt yết hầu đến mức không thở nổi.

Bố hắn lên tiếng phá tan sự yên lặng:

– Trạch Dương! Con đã suy nghĩ kĩ chưa?

Hắn gật đầu:

– Con đã nghĩ rất kĩ, chúng ta không thể tiếp tục giấu cô ấy. Chúng ta thật không công bằng với cô ấy và với cả…anh ấy nữa…

Gian phòng chìm vào yên lặng.

Bố nó cất giọng trầm trầm:

– Nhưng hư vậy mới có thể khiến con bé quên Hạ Mộc mà sống hạnh phúc!

– Nhưng người cũng chưa bao giờ biết là cô ấy thích điều này hay không. hạnh phúc của cô ấy, chúng ta không thể quyết định.

– Con nói đúng! Có lẽ chúng ta đã quá ích kỉ!_mẹ hắn khẽ thở dài một hơi.

– Thế bây giờ cậu định làm gì?_Huy Nam nhìn hắn nói ra thắc mắc của moiij người.

– Cầu hôn cô ấy!

Lời nói của hắn nhất thời dọa cho mọi người trong phòng im bặt. Mẹ nó ngạc nhiên:

– Trạch Dương! Con không đùa đấy chứ?

– Con đang rất tỉnh táo. Nếu con cưới cô ấy con có thể dùng danh nghĩa người chồng mà ở bên chăm sóc cô ấy. Kể cả nếu cô ấy không quên được anh ấy thì con vẫn sẽ yêu cô ấy.

– Chúng ta tin tưởng con!

…..

Ngày hôm sau

Khi nó còn đang lơ mơ thì miệng đã bị một đôi môi chiếm lấy tham lam mà gặm cắn, dây dưa. Mãi cho đến khi đầu óc nó mơ hồ người kia mới vui vẻ buông ra mà nở nụ cười yêu nghiệt:

– Vợ ơi! Sáng rồi!

Nó cũng đã quen với kiểu gọi dậy không giống ai của hắn, ngây ngốc mà cười sáng lạn nhưng hình như phát giác ra điều bất thường nó ngước lên nhìn hắn tra khảo:

– Anh mới nói gì! Nhắc lại lần nữa!

hắn vô cùng hợp tác lặp lại câu nói:

– Vợ ơi!..

Vế sau nó cũng không buồn nghe nữa, mấu chốt là ở đây, bình thường hắn đều gọi là “con sâu lười”, mặt nó không kìm được mà ửng hồng:

– Đáng ghét! Em mới thèm làm vợ anh ấy!

Nói xong nó chạy biến vào nhà tắm. Khi nó ra ngoài hắn đã đứng chờ sẵn còn chọn xong quần áo cho nó thay. Nó rất tự giác nhận lấy bộ đồ trên tay hắn một lần nữa chạy vào phòng tắm.

Ra ngoài thì đã lại không thấy hắn đâu. nó xuống hà, trong nhà cũng hề có một ai. Trên chiếc bàn thủy tinh sang trọng của ý là một mảnh giấy màu hồng phấn, trên đó là nét chữ cứng cáp của hắn :”Con sâu lười, mau ra sân sau”.

nó cũng không nghĩ nhiều mà đi ra sau. Dưới thảm cỏ xanh biếc, có một cây đang nở hoa trắng muốt. Dưới tán cây là hắn mặc bộ đồ trắng vô cùng chói mắt. Một trận gió thổi qua, cánh hoa rụng xuống bay theo gió vương lên mái tóc màu đỏ rượu, lướt qua khuôn mặt hoàn mĩ rơi xuống. Hắn đứng đó nhìn nó mỉm cười. Nhạc nổi lên, hắn vẫn cười tiến lại, giọng hát trầm bổng cất lên:

“Em là ai giữa cuộc đời này

Em từ đâu bước đến nơi đây

Làm tôi say…Làm tôi khát khao

Trao nhau tin yêu ngọt ngào.

Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng

Khi đôi tim giục tiếng yêu thương

Đừng ngại chi… Vì từ bấy lâu

Lòng thầm mơ được sánh đôi.

Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay

Lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm

Dù mai sau… mình già nua

Thì tình anh vẫn mãi… mãi không đổi dời

Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau

Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm

Khi em yếu lòng… khi em mỏi mệt

Anh vẫn mãi… mãi không đổi dời.

Babe! (babe)

“Doo you wan-na marry me…”

Do you wanna marry me???”

khi câu hát vừa kết thúc cũng là lúc hắn quỳ xuống trước mặt ó, mở chiếc hộp pha lê chứa chiếc nhẫn kim cương được gia công vô cùng tinh xảo mà hỏi nó:

-Tử Anh! Em có đồng ý làm người pụ nữ của anh, luôn bên anh không?

Nó căn bản giờ phút này cái gì cũng không nghe được, trong mắt là vô số hạt trân châu lẳng lặng