Ring ring
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 9.00/10/350 lượt.

=)))))

Ta hết làm “bà ghẻ” cho tụi nhỏ yêu nhau rồi nhá :v :v

Nhưng còn phần sau thì cũng chưa biết chắc lắm đâu. Tại ta hành hạ chúng mãi thành quen, không làm là ngứa ngáy nên hp của bọn nhỏ vẫn còn ở hồi sau nhiều lắm *cười nham hiểm*

Nhớ vote và cmt nhiệt tình hết mình cho Ice nhé :******

CHƯƠNG XXVI: MÃI MÃI BÊN NHAU

Hai đứa nó kết thúc chuyến đi nghỉ mát với một kí ức ngọt ngào. Cũng không hiểu ai đã đăng tải đoạn clip hắn tỏ tình mà đoạn clip rất nhanh được chia sẻ vô cùng rầm rộ. Nhân vật nam chính vốn rất đẹp trai cùng màn tỏ tình quá sức lãng man khiến nó là đối tượng ghen tỵ của rất nhiều con gái. Và đoạn clip cũng đã được chia sẻ bởi facebooker Việt nam làm cho hit nổi một thời của Issac ngay lập tức hot trở lại sau nhiều năm…

Anh cũng đã xem màn tỏ tình đó, cũng đã nhìn thấy bức ảnh được bonus cuối video về hình ảnh nữ chính. Tuy chỉ thấy bóng lưng nhưng anh vẫn có thể khẳng điịnh đó là bóng lưng của nó – người mà anh vô cùng yêu thương. Nó cũng đã tìm được cho bản thân một hạnh phúc thì cũng là lúc anh cũng nên tự cho mình một hạnh phúc để giải thoát cho tình yêu sai trái kia thôi.

Hắn về tới Prague, việc đầu tiên là dọn đồ của nó qua phòng hắn. Thời đại bây giờ sống chung với nhau cũng không còn là điều gì đó quá mất mặt, làm ảnh hưởng thuần phong mĩ tục cả, Nó mới đầu tuy không đồng ý nhưng vì hắn nhõng nhẽo quá nên cũng đành nghe theo. mỗi sáng hắn sẽ dậy sớm kéo nó đi chạy bộ, hai người chạy qua chợ sẽ mua đồ ăn sáng. Cũng có đôi khi hắn sẽ trổ tài nấu ăn dở tệ của mình mà cho nó ăn bánh mì cháy hay trứng ốp la “đen”. Mỗi lần như vậy dù khó nuoót nó cũng sẽ vui vẻ ăn cho hết. Hai người ăn xong lại cùng nhau đi học, trưa cùng ăn, thời gian của hai người trừ bỏ lúc tắm rửa và đi vệ sinh ra thì đều ở bên cạnh nhau. Tình cảm càng ngày càng thắm thiết.

Chả mấy chốc đã hết bốn năm học, hai người vô cùng hưng phấn khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. tối hôm ấy như thường lệ, hắn tắm xong ngồi trên giường chờ nó đang tắm trong phòng. nó bước ra, trên người là bộ đồ ngủ thể thao giống y bộ hắn đang mặc, mái tóc dài đen nhánh vẫn đẹp như ngày nào nhưng giờ đã dài thêm rất nhiều. Hắn nở nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho nó, khẽ kéo người con gái nhỏ nhắn vào trước ngực, dịu dàng dùng khăn bông lau đầu cho nó một cách nhẹ nhàng. Nó không nói gì chỉ im lặng hắn mắt lim dim như con mèo lười mà hưởng thụ sự chăm sóc của hắn. Lau sơ qua xong, hắn lấy máy sấy tóc sấy khô cho nó. Nó vô cùng thích thú mà hưởng thụ. Bỗng nhiên, hắn cất giọng hỏi nó, đông tác trong tay vẫn không hề ngừng lại:

– Tử Anh! Chúng ta về nước chứ?

Nó bỗng chốc sững sờ. Phải biết rằng bốn năm du học bên này hai người chưa từng về nước, Mỗi lần đến kì nghỉ hoặc là hắn sẽ dẫn nó đi du lịch hoặc là bố mẹ nó sẽ gọi điện nói nó không cần về. nó một lần hai lần đều thấy kì quái nhưng rất nhanh vấn đề cũng bị quên đi, hôm nay hắn tự dưng nhắc tới làm nó thấy có chút không quen.

– Tại sao lại về?_nó nhìn hắn, ánh mắt hoàn toàn là mờ mịt.

– Cũng đã đến lúc phải trở về rồi!_hắn không trả lời trực tiếp mà chỉ qua loa.

Nó nhìn thấy một tia bất an xẹt qua trong mắt hắn nhưng rất nhanh đã bị che giấu làm nó mù mờ không biết là hắn thật sự bất an hay chỉ là vài giây phút hoa mắt ngắn ngủi của nó. Nó không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ xoay người ôm lấy thắt lưng của hắn, cái ôm nhẹ nhàng như tiếp thêm sức mạnh cho tâm tư rối rắm của hắn.

Hắn ôm lấy nó nằm xuống, ánh trăng bên ngoài chiếu vào hai người ở trên giường tạo nên một bức tranh ấm áp.

Ngày về của hai đứa nó được định là thứ bảy tuần tới. Nó và hắn vừa tranh thủ dọn dẹp phòng ở, vừa cùng bạn bè học chung suốt mấy năm mở tiệc chia tay bạn bề. Lần này về, không biết là bao lâu sau nữa mới có thể quay lại nơi này.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã tới ngày phải đi. Hai người hôm nay giản dị. Hắn áo len màu kem, quần jeans đen đơn giản, chân xỏ một đôi boot đen cổ thấp, mái tóc màu đỏ rượu nổi bật. Khuôn mặt đẹp trai bị che bởi một cặp kính thời thượng. Nó cũng là áo len màu kem nhưng dài tới gối, áo len rộng càng làm cho nó thêm nhỏ bé nhưng mặc như thế lại khiến cho nó trông trẻ con hơn rất nhiều. Hai người đi chung với nhau tạo nên một sự đẹp đôi trời sinh, quanh họ như tỏa ra ánh sáng khiến những người xung quanh như bị lóa mắt. Hắn một tay đẩy hai cái vali to oạch, một tay nắm tay nó dẫn qua cửa thông hành.

Suốt thời gian bay nó chỉ ngủ còn hắn thức canh chừng. Thỉnh thoảng hắn sẽ quay sang chỉnh lại tư thế giúp nó thoải mái, đôi khi lại gạt đi sợi tóc lòa xòa trên trán nó. Lần này về nước là một quyết đinh to lớn đối với hắn. Hắn đã trốn chạy suốt bốn năm, cũng giấu nó sự thật suốt từng ấy năm. Hắn cũng đã nói việc nó quên anh cho cả hai bên gia đình nghe và mọi người cũng đã quyết định tạm thời giấu nó để cho nó chịu ít thương tổn nhất. Tình cảm của nó đối với anh sâu đậm như thế nào tất cả mọi người dều biết. Hắn cũng không phải ngoại lệ. Hắn biết tình cảm nó dành cho Hạ Mộc sâu đậm nhưng lại tranh thủ lusc nó tạm thời quên anh mà ở bên nó. Lần