Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323282

Bình chọn: 7.5.00/10/328 lượt.

hân hình bé nhỏ bên cạnh:

– Mẹ à! Tại sao cuộc sống khó khăn vậy?

Thy khẽ vuốt mái tóc cậu con trai, nhẹ giọng kể:

– Cuộc sống vốn luôn xoay vần. Khó khăn cùng hạnh phúc sẽ luôn đi cùng nhau. Ngày trước mẹ với bố yêu nhau cũng thật lâu mới nhận ra được tình cảm. Hạnh phúc không được bao lâu thì cuộc đời lại đưa bố mẹ xa nhau. Nhưng rồi cuối cùng bố mẹ vẫn tìm thấy nhau giữa hàng tỷ con người. Chúng ta đã có một cuộc sống hạnh phúc, có được hai đứa con xinh đẹp._bà nâng cằm con trai lên, để cho ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt mình. – Con trai! Cuộc sống vốn công bằng!

Hạ Mộc thấy trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn. Mẹ anh nói đúng. Anh cần phải tiến về phía trước. Cô gái kia không dành cho anh thì sẽ có người khác dành cho anh.

– Cảm ơn mẹ!

Thy mỉm cười xoa xoa đầu con trai. Cậu con trai này bà có rất nhiều lỗi với nó. Bây giờ chỉ mong có thể bù đắp được phần nào cho nó thôi.

Hạ Mộc vẫn ôm lấy mẹ, anh cất giọng:

– Mẹ! Mẹ tìm con có việc gì?

– Mai mẹ đưa con cùng An Nhi đi chuẩn bị cho năm học mới. Năm nay con mới phải học ở Việt Nam không quen ai nhưng cố gắng con nhé. Mẹ vẫn luôn tự hào về Hạ Mộc của mẹ. Hạ Mộc của mẹ chắc cũng không làm mẹ thất vọng đúng không?

Kris không trả lời, anh chỉ là khẽ ôm mẹ, hít lấy mùi hương của mẹ, cảm nhận từng ngón tay nhỏ nhắn của mẹ luồn vào tóc mình.

Thy cũng không nói gì thêm. Con trai mặc dù không nói nhưng bà hiểu, Kris của bà dù có lạnh nhạt, xa cách đến mấy cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ sống thiếu tình thương của bố mẹ mười mấy năm trời mà thôi.

…Sáng hôm sau…

Nó dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà cùng bác Hoa. Hôm nay tinh thần nó rất phấn chấn. Hôm nay cô Kim đã hứa đưa nó cùng Trạch Dương đi chuẩn bị một số thứ cho năm học mới. Đến bây giờ nó vẫn không tin được mình có cả năng đi học tiếp.

– Bà chủ!

Một tiếng gọi của bác Hoa đánh thức nó khỏi mớ suy nghĩ. Nó vui vẻ xoay người cười thật tươi:

– Cô dậy rồi ạ!

Mỹ Kim cũng cười thật sáng lạn, gật đầu:

CHƯƠNG VI: CHUẨN BỊ ĐI HỌC (3)

– Ừ! Hôm nay dậy sớm chút để đưa hai đứa đi. Hôm nay chắc chỗ đấy cũng đông lắm. À! Tử Anh! Cháu lên gọi Trạch Dương cho cô!

– Vâng!

Nó đi lên trên tầng, rẽ sang hành lang bên trái dừng trước cửa phòng Trạch Dương , đưa tay gõ cửa:

“Cốc…cốc…cốc”

Không hề có tiếng trả lời. Nó cũng thừa hiểu hắn không dễ dàng dậy như vậy. Nó nhẹ xoay tay nắm cửa, đi nhẹ vào phòng. Quả nhiên hắn đang vùi đầu vào trong chăn ngủ say sưa. Nó vì sợ hắn lại không mặc đồ như hôm qua nên không dám kéo chăn, chỉ dám đứng đó gọi:

– Trạch Dương! Dậy đi thôi!

Hắn nhăn mặt, mắt vẫn không mở, càu nhàu:

– Mẹ! Cho con ngủ thêm 5p nữa!

Nó nhún vai, người này thật khó gọi, nó mà là con trai thì sẽ áp dụng chiêu lật chăn hôm qua nhưng đáng tiếc nó lại là con gái. Nó đang mải suy tính không biết nên làm thế nào thì Kim đi vào:

– Nó vẫn không chịu dậy sao?

Nó lúng túng gật đầu.

Mỹ Kim cười tươi:

– Để cô dậy cháu chiêu này!

Nói rồi Mỹ Kim tiến tới ngồi xuống giường túm lấy hai má Trạch Dương ra sức véo rồi gào to:

– Bùi Trạch Dương! Con dậy cho mẹ!

Chiêu này quả nhiên hữu ích. Trạch Dương đang mơ màng cũng phải lồm cồm bò dậy xoa xoa má bị véo đau điếng lên tiếng trách móc:

– Mẹ! Mẹ không đổi chiêu khác được à? Có một chiêu dùng hoài!

Mỹ Kim cười thật tươi, nhí nhảnh mà đáp trả:

– Đến khi nào nó còn hữu ích thì đương nhiên có thể dùng!_Rồi bà quay sang Tử Anh đang cố nín cười đứng bên cạnh. – Cháu nhớ sau này phải véo mạnh vào thì nó mới chịu dậy đấy!

– Mẹ!_hắn gắt lên nhìn mẹ hậm hực.

Kim nhún nhún vai, tỏ vẻ vô tội mà nói thản nhiên:

– Mẹ đang truyền bí kíp cho Tử Anh!

– Mẹ!_hắn tức giận gắt to hơn.

– Được rồi! Được rồi! Mẹ với Tử Anh xuống trước, mau thay đồ rồi xuống ăn sáng.

– Con biết rồi!

Nó theo Mỹ Kim ra khỏi phòng, cố gắng không cười vì bản mặt đen như đít nồi của “ai kia”.

Bữa sáng rất nhanh được giải quyết, Quân đi làm trước, Kim dẫn hai người đi như đã hẹn.

Trên đường cái, chiếc xe đua đỏ rực khiến người ta kinh hãi. Nó mặt mày đã tái mét, thậm chí còn không dám mở mắt. Hắn không có cách gì, hậm hực ngồi ghế sau mà tố cáo:

– Mẹ lại phóng nhanh. Con sẽ mách bố.

Mỹ Kim đang vô cùng hào hứng lái xe, xoay nhẹ volant né xe trước mặt, phấn khích hét lên:

– Đi như thế này thật thích!

Hắn lắc đầu chán nản. Không thể hiểu được tại sao bố hắn như vậy lại có thể yêu được mẹ hắn nữa. Mẹ hắn quả thật đáng sợ. Vì cái kiểu đi xe “thừa chết thiếu sống” này mà mẹ hắn đã không được bố hắn “cho phép” lái xe. Vậy mà hôm nay bà đột nhiên trở nên “kinh dị” như vậy đây.

“Kítttt”

Chiếc xe phanh gấp làm nó cùng hắn thiếu chút đập đầu vào ghế trước. Nó bàng hoàng mở mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy Kim cười vô cùng vui vẻ:

– Tới nơi rồi! Xuống nào hai đứa!

Nó lảo đảo bước xuống xe, vì đứng không vững mà suýt ngã, cũng may mà hắn kịp đỡ lấy. Hắn lạnh nhạt:

– Không sao chứ?

Mặt nó trắng bệch không chút huyết sắc lắc lắc đầu. Hắn nhìn thấy vậy thì nhún vai:

– Hôm nay vẫn bình thường! Không cần quá sợ hãi như vậy. Nhanh đi thôi!

Hắn cứ vậy mà kéo tay nó đi, hoàn toàn không nghĩ rằng hành động c


Pair of Vintage Old School Fru